- Tôi thắng rồi! Người đang đứng là Lư Tây Phong, dáng vẻ của hắn ta vô cùng chật vật, toàn thân dính đầy bụi đất, quần áo cũng rách tơi tả, mái tóc hỗn loạn giống như ổ gà, nhưng trên gương mặt của hắn lộ ra một nụ cười như của một đứa trẻ, ngập tràn mấy phần đắc ý không hề che dấu. Marcus ngã lăn trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh đến khác thường, nhìn về phía lão nhân trước mặt mình, trong mắt lão lại không hề xuất hiện bất cứ sự căm hận...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.