Trong mơ, cô đã quay về thời hiện đại, đứng trong sân nhà, nhòm qua rèm cửa trông thấy cha mẹ lâu ngày không gặp.
Có điều rèm cửa khẽ lay động, cô không trông rõ mặt mọi người bên trong, chỉ thấy thấp thấp thoáng thoáng, như gần như xa.
Y Nhân thoáng thấy mơ hồ, cảnh tượng thời hiện đại lại càng mờ mịt như giấc mộng.
Cái gọi là kiếp trước, chẳng qua chỉ là một giấc mộng của kiếp này, là cơn mơ của nhị tiểu thư Y gia đã đần người trong tòa đình viện này suốt mười sáu năm mà thôi.
Giữa lúc Y Nhân đang từ từ chìm vào cõi mộng chợt vang lên một tràng tiếng đánh đấm ầm ỹ, phá tan giấc ngủ trưa của cô.
Cô mơ mơ màng màng hé mắt ra, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì mấy nam nhân che mặt vận kình trang đã xông tới vây quanh cô, một người trong đó, áng chừng là thủ lĩnh, khàn giọng nói: “Ở đây có một cung nữ, bắt cô ta làm con tin cái đã!”
Y Nhân thoáng ngớ người, liền hiểu ra ngay: con tin mà bọn chúng nói tới chính là cô.
Trong đầu cô liền lóe lên ý định chạy trốn, ai muốn làm bia đỡ đạn trong trường đấu đá không biết đầu cua tai nheo này chứ. Tuy nhiên trong rất nhiều bộ phim, những nhân vật phụ chẳng có gì ích quốc lợi dân như cô thông thường đều bị lôi ra làm bia đỡ đạn.
Tuy cô chẳng có khát vọng gì trong đời, nhưng cô vẫn chưa muốn chết.
Trời quang gió mát như vậy, sinh mệnh thế này, dù là vô vị nhưng chẳng phải vẫn rất đáng lưu luyến sao?
Y Nhân cũng đâu phải loại người ngay cả ý niệm sinh tồn cũng bỏ bẵng chứ.
Thế nên, cô co cẳng chạy.
Đám người phía sau nháo nhào đuổi theo, cô chạy rất chậm nên chưa được bao xa đã bị bọn chúng bắt kịp. Lưỡi kiếm sắc lạnh xém chút đã xẹt qua tai Y Nhân, cô sợ đến run lên cầm cập, thét lên một tiếng rồi ôm đầu ngồi thụp xuống.
Quả nhiên, đúng như cô dự đoán, lưỡi kiếm lạnh băng đó chẳng hề chém xuống, chỉ nghe “keng” một tiếng, hai thanh kiếm đã chém vào nhau.
Y Nhân he hé bàn tay đang bịt mắt ra, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nam tử cầm kiếm từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt trời chói chang phủ quanh người y một vầng sáng khiến kẻ khác chỉ thấy một cái bóng loang loáng, không nhìn rõ mặt, cũng chẳng rõ áo quần.
“Cô không sao chứ?” Giọng y sảng lãng, rạng ngời như nắng.
Y Nhân lắc đầu, từ từ đứng dậy.
Y nhoẻn miệng cười, quay sang hỏi: “Cô có tin ta không?”
Thật ra, cô định đáp: ‘không tin’, nhưng chẳng muốn tự giải quyết vấn đề trước mắt, đành chăm chú nhìn y, trang trọng gật đầu nói: “Tin”, vừa nói, mắt cô vừa chớp lấy chớp để, thể hiện lòng chân thành và quyết tâm của bản thân.
Người đó lại mỉm cười cầm tay cô rồi khẽ nói: “Vậy cô nhắm mắt lại đi.”
Yêu cầu này cũng chẳng khó khăn gì, Y Nhân liền nhắm nghiền mắt lại. Trước mặt đột nhiên tối sầm khiến cô căng thẳng siệt chặt lấy tay đối phương.
Người đó bỗng cất mình vọt lên như bay kéo theo cô, chân không chạm đất, liên tục chạy vòng vòng, thoắt tới trước, thoắt lùi sau, chợt trái chợt phải, Y Nhân chỉ nghe thấy xung quanh tiếng binh khí va đụng nhau leng keng, tiếng lợi khí vùn vụt rít gió bay qua bay lại, cô nhắm chặt mắt lại, chẳng dám ti hí nhìn trộm, nhưng gã nam nhân nắm tay cô lại hệt như bướm vờn hoa, kéo Y Nhân tránh thoát hết mối nguy này lại tới hiểm cảnh khác, thi thoảng lại ôm eo, ấn cô xuống hay nhấc cô lên. Giữa lúc sinh tử tấc gang đó, Y Nhân chợt nghĩ tới võ nghệ của đám đầu gấu.
Cô thấy mình cũng sắp biến thành một vũ cơ rồi.
Không lâu sau, tiếng đánh giết bên tai đã lắng xuống, thay vào đó là tiếng thì thầm như gió thổi khóm hoa.
“Mở mắt ra được rồi.” Y cười cười, thì thầm vào tay cô.
Lúc này Y Nhân mới thận trọng hé mắt ra, quan sát xung quanh một thoáng, thấy dường như không còn kẻ nào cầm đao vác thương nữa mới yên tâm mở mắt: Tất cả những kẻ vây đánh bọn họ lúc trước đang nằm bò trên mặt đất rên rỉ không ngớt.
“Chao…” Y Nhân đang định cảm khái một chút, nghĩ đi nghĩ lại rồi thành thật lên tiếng: “Hoàng Phi Hồng tái thế a.”
“Hoàng Phi Hồng là ai hả?” Kẻ đó đã buông tay ra, quay sang hào hứng nhìn cô.
Y Nhân vội lắc đầu quầy quậy, nặn ra một nụ cười ngờ nghệch rồi quay qua nhìn gã nam nhân đã kéo theo mình ‘khiêu vũ’.