Tịnh Kỳ trong người đã khỏe hơn nhiều, nghỉ ngơi nhiều ngày liền muốn ra ngoài dạo chơi cho thoải mái
Nhân lúc Ưng Liệp không chú ý liền lén lút trèo ra ngoài chơi
Tung tăng một hồi liền tới chỗ Thần Phong đang ngồi ngây ngốc ngắm trăng "Ai mà nghĩ cái tên này lại là hoàng tử kia chứ, thật vớ vẩn"
Thần Phong thấy có người đang đi đến, nheo mắt nhìn mới nhận ra: "hảo bằng hữu đây mà!" Hắn liền cất lời gọi:
- Kỳ!
Tịnh Kỳ giật mình Đã định ra ngoài dạo chơi cho quên mấy chuyện đau đầu này đi, ai ngờ lại gặp hắn chứ Giờ thì biết nói chuyện làm sao?
Phong nhận ra Kỳ có chút né tránh, không tự nhiên liền cố gắng dùng giọng đùa giỡn thường thấy, thái độ như không có chuyện gì xảy ra
- Lục Tịnh Kỳ Giờ thì ta gọi đúng rồi chứ hả?
Tịnh Kỳ thấy thế cũng thoải mái hơn, vui vẻ đi đến trước mặt Phong, cười híp mắt:
- Phong ca ca cuối cùng cũng gọi đúng tên ta rồi đấy
Trăng tròn nhẹ nhàng phủ một lớp bụi tiên vàng óng vào không trung, đậu lại trên mái tóc dài quấn vội, chưa búi gọn gàng, y phục nam nhân thường thấy cũng đã được thay thế bằng bộ y phục màu hoa đào thanh nhã, tuy đơn giản nhưng rất phù hợp với khí chất của Tịnh Kỳ Vốn dĩ Tịnh Kỳ lâu lắm mới động vào y phục nữ nhân, ốm dậy nên cũng không chú ý, tiện tay vớ được bộ nào thì mặc luôn Hơn nữa y phục nữ nhân của Tịnh Kỳ cũng thoải mái không khác của nam nhân là bao nên vẫn thuận tiện di chuyển
Một tiếng "Phong ca ca" được thốt ra từ miệng tiểu mỹ nhân khiến Thần Phong không thể giả vờ bình thản được nữa Quả nhiên là sau khi biết Kỳ là nữ nhi thì cảm giác liền khác hẳn, không dám tùy tiện cười nói như trước kia
Tịnh Kỳ nhận ra không khí có chút thay đổi, liền cố gắng để giảm bớt ngại ngùng:
- Phong, ngươi cứ coi ta là Vĩ Kỳ như trước cũng được Dù sao thì ừm, nói sao nhỉ ta vẫn như trước kia thôi mà
- Sao có thể lại như trước được
- Sao không? Ta trước giờ vẫn thế mà
- Nhưng đó là do ngươi không bị lừa- Thần Phong quát lên, nhận ra bản thân quá khích liền đổi giọng - Ta ta không có ý trách ngươi đâu Chỉ là ta chưa thể quen được Ta đã rất cố gắng bình tĩnh nhưng nhìn thấy dáng vẻ ngươi bây giờ có chút không kiềm chế được
- Ta xin lỗi nhưngkhông kiềm chế được cái gì?- Tịnh Kỳ ngơ ngác
- Trước đây ngươi cũng biết là ta ừm ta có hảo cảm với tỉ tỉ, à nhầm, với ngươi cũng không đúng với Lục Tịnh Kỳ mà
- Haha- Tịnh Kỳ bật cười - Kể cả sau khi rõ mọi chuyện? Không ngờ ta lại là mỹ nhân có sức hút như thế
- Đừng có đắc ý - Thần Phong liếc mắt- Ta chỉ là lần đầu được gặp người trong mộng nên mới muốn
Tịnh Kỳ nhìn dáng vẻ ngại ngùng lạ thường của hắn Thiên địa ơi, thảo nào ta vẫn cảm thấy có gì đó sai sai Tên dở hơi kia giờ trông có khác nào thiếu nữ đang yêu lần đầu gặp công tử trong lòng không hả?
Thời thế đổi rồi, đến vị trí cũng đổi luôn Tịnh Kỳ cảm thấy so với cái kẻ trước mặt kia, bản thân còn có phần nam tính hơn trong tình huống này
- Được rồi, muốn gì cứ nói đi
- Cái này nói ra hơi ngại- Thần Phong gãi gãi đầu
- À, ta nhớ rồi Ngươi thích viết thư đúng không? Cho ngươi thêm một bức nữa
Chưa nói hết câu thì Thần Phong đã lao đến nhẹ nhàng ôm lấy Tịnh Kỳ trong lòng Từng ôm qua vài lần rồi, nhưng giờ cảm giác khác quá đi mất Tim đập liên hồi, hắn mãi mới lắp bắp được một câu
- Lần lần đầu diện kiến Lục tiểu thư
Tịnh Kỳ đỏ bừng mặt, tên đáng ghét này đang làm cái trò sến súa gì thế này? Người ở thời đại này cũng bạo dạn quá rồi "Nam nữ thụ thụ bất thân" mà dám lao vào ôm con gái nhà lành thế à
Luống cuống đẩy mạnh Thần Phong ra, Tịnh Kỳ bỏ chạy về quán trọ, không quên buông một câu:
- Đồ biến thái, thói cũ không chừa!
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn