- Không ngờ trong cung cũng có nơi thế này đấy- Tịnh Kỳ vui vẻ khen, tay đón lấy vò rượu trong tay Thần Lãng
- Ta ở trong cung còn nhiều hơn ở nhà Nếu không tìm được một nơi an tĩnh cho bản thân, sợ là sẽ bức bối chết mất- Thần Lãng đáp lại
Phải rồi, phụ thân hắn toan tính quá nhiều Khiến cho hắn từ khi còn nhỏ đã phải học cách thích nghi Bản tính Thần Lãng vốn là giống mẫu thân đã qua đời nhiều hơn, dù có sống trong những toan tính, hắn lại khá thích sự trầm lặng
Kẻ khác có thể thích nơi huyên náo, ồn ào nhưng hắn lại thà một mình ngồi nhìn trời đất mà suy nghĩ Về tương lai, về quá khứ,
Ban đầu Bạch Thần Lãng rất có hứng thú với Lâm Mỹ Liên Bởi vì nàng ta gần như là thanh mai từ nhỏ của hắn, nàng ta không giống những nữ tử khác, rất mạnh mẽ, rất ngang ngược Hắn ước bản thân có thể kiên cường như nàng ta, như vậy phụ thân không bao giờ phải lo lắng về hắn
Nhưng từ khi Mỹ Liên thân thiết với Thần Duệ, nàng ta trở nên ưa thích được bàn tán, trở thành tâm điểm của đám đông Hắn không thích như vậy thế nên hắn mới từ từ lùi ra xa, âm thầm quan sát
Rồi Lục Tịnh Kỳ bước tới, an tĩnh mà thu hút chú ý của hắn Hắn nghĩ nàng thật là an tĩnh, nhưng cũng thật tinh quái Nàng mới chính là hình mẫu mà hắn hướng tới
Hắn không phải là yêu thích như tình cảm nam nữ bình thường Mà chính là ngưỡng mộ! Hắn muốn ở bên cạnh, bầu bạn với nàng Những kẻ đồng cảnh ngộ thường thu hút lẫn nhau mà
- Ngươi nghĩ gì mà thần người ra thế?- Tịnh Kỳ xua xua tay trước mắt hắn, hỏi
Thần Lãng giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ mông lung
- Không có gì ngươi có chuyện buồn không? Nói đi, ta nghe
- Có nhưng ngươi rủ ta tới đây mà Tốt bụng cho ngươi nói trước đó
- Ta ấy à? Sinh ra ta đã luôn chán nản, có nói cũng chẳng biết nói gì
- Nghe buồn nhỉ- Tịnh Kỳ chớp mắt- Thế chắc chuyện vui thì ít Kể chuyện vui nhất nghe nào
Thần Lãng khẽ cười
- Chuyện vui nhất là được làm bằng hữu với ngươi
- Vậy thôi ấy hả?
- Ta đã chờ ngươi ba năm ba năm ấy ta luôn dằn vặt vì phụ thân ta mà ngươi- Thần Lãng không nói hết câu
- Nhìn mặt ngươi như thế ai mà nghĩ đây là chuyện vui hả?- Tịnh Kỳ cười, xua tan không khí nặng nề- Ra chiến trường không phải là chuyện quá đáng sợ đâu Thật đấy thậm chí là vì đối diện với cái chết nhiều tới nỗi ta không còn thấy sợ nữa rồi- nhớ lại những lúc bị thương tới mức tưởng đã xong đời, Tịnh Kỳ rùng mình
- Thần Phong cũng đã đợi ngươi ba năm- Hắn cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng- Hoàng hậu không ngừng gây sức ép, muốn hắn lập chính phi
- Chuyện đó thì liên quan gì tới ta? Dù có là người của hoàng hậu cài vào, với sự thông minh của Thần Phong, hắn cũng dư sức giải quyết
- Ra chiến trường nhiều năm, đến cả não ngươi cũng đánh rơi mất rồi à? Rõ ràng là hắn có ý với ngươi, một mực chờ ngươi trở về- Thần Lãng không kìm được mà thốt ra Khỉ thật, vậy mà lại nói giúp Thái tử mất rồi Cái tính hay mềm lòng này thật là
Tịnh Kỳ nghe xong ngồi thừ người ra Đưa vò rượu lên uống cạn rồi lảo đảo bỏ đi Thần Lãng sợ nàng uống say rồi không về được Lục phủ, định đi theo
Nhưng Tịnh Kỳ ngày càng tăng tốc, cuối cùng nàng chạy thật nhanh, đạp tường rồi nhảy lên bờ thành hoàng cung, cứ thế phóng đi
Khinh công của hắn không lại được thân thủ nhanh nhẹn của nàng Đành bất lực nhìn Tịnh Kỳ đi khuất
------------------------------------------------------
Mấy nay Be bận quá nên không ra nhiều chương hơn được Mọi người thông cảm nhé
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn