Diễm Nhi uất ức không chịu được, tới mức sáng sớm đã bày ra bộ mặt buồn rầu Tinh Nhi không những không bị ghét mà còn được mọi người cảm thông Còn em thì biến thành một đứa nhóc quan tâm nửa vời, nhanh ẩu đoảng, đưa người ho ăn súp gà lại còn khiến người ta bị bỏng Cuối cùng lại không xin lỗi được một câu, chỉ biết khóc Em nghe được rất nhiều lời bàn tán
- Diễm Nhi được yêu quý quá nên sinh đỏng đảnh rồi
- Ừ, em ấy lại tự làm theo ý mình mà không quan tâm tới người khác
- Có khi vụ sợi dây chuyền lần trước là Tinh Nhi bị oan đấy
- Ờ lúc đấy có mỗi nhóm Diễm Nhi mà, ai mà biết được bọn họ ghét bỏ Tinh nên chuyện bé xé ra to
Lần đầu tiên Diễm Nhi phải nghe những lời đó Trước đây bọn họ vẫn răm rắp nghe em kia mà Giờ họ lại nghi ngờ em, chỉ vì một kẻ đáng ghét Em xinh đẹp như thế này, tại sao mọi người lại vì một kẻ như thế mà làm tổn thương em Không được, em phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, em phải lật ngược tình thế
Thực ra Tinh không thể tìm được sợi dây chuyền là do nó đang nằm trong tay Diễm Nhi Em không lấy nó mà chỉ tình cờ nhặt được ở trong thư viện, giống như lời "đám tùy tùng" của em đã nói Có lẽ là sợi dây chuyền đẹp đẽ này tự chạy tới chỗ em vì em mới là người xứng đáng với nó, chẳng như ai kia Đến chạm vào nó thôi đã không xứng rồi Nhìn kĩ thì sợi dây cũng không phải quá đặc biệt, chỉ có mặt dây chuyền được chạm khắc tinh xảo mới thu hút ánh nhìn Tuy nhiên, với bản tính của Tinh, chỉ cần nhìn qua là dễ dàng nhận ra sợi dây của mình Diễm Nhi biết điều đó, vậy nên em mới tháo mặt dây cất đi, thay thế bằng mặt dây chuyền em hay đeo Nhét mặt dây chuyền giấu vào trong áo, chỉ để lộ sợi dây, Diễm Nhi nhanh chóng bước ra khỏi phòng
Việc Tinh hành động gần gũi như hôm trước tạo điều kiện cho Diễm Nhi tiếp cận dễ dàng Đã tình thương mến thương như thế, chẳng có lí nào lại quay đầu bỏ chạy như trước cả Những lúc Diễm Nhi lại gần, Tinh cố gắng không nhìn vào em, tránh bắt gặp ánh mắt Sợ thiên thần đẩy mình rơi vào địa ngục
Nhưng chẳng thể tránh né mãi, Tinh bất ngờ nhìn thấy sợi dây quen thuộc trên cổ Diễm Nhi Sợi dây em quý như mạng sống, sợi dây là minh chứng duy nhất rằng mẹ vẫn luôn bên em Quá kích động, không thể giữ được tỉnh táo, Tinh chỉ có thể nghĩ rằng Diễm Nhi giấu mặt dây vào trong áo là để che giấu Em lao đến chạm vào sợi dây Lại một lực thần bí nào đó mạnh mẽ đẩy Diễm Nhi ngã ngửa ra sau, khuỷu tay em huých phải một tảng đá, bật máu, kêu lên đau đớn Mọi người chưa kịp chạy đến, em đã cầm sợi dây giật mạnh Đúng là dây xịn, giật mãi không đứt nhưng cổ em bị hằn đỏ ửng, trông rất thảm Lúc mọi người đến gần, tay em chuyển tới cầm mặt dây chuyền, vừa giơ lên vừa run run khóc
- Em biết mà, Tinh vẫn chưa hết ghét em Tinh mất sợi dây chuyền của mình, muốn sợi dây của em, em sẵn sàng cởi ra cho mà Sao Tinh lại lao đến giật sợi dây, em đau lắm- Vừa khóc vừa xoa vào vết cứa hằn đỏ trên cổ - Không giật ra được Tinh lại xô em ngã- vừa nói đến đây em khóc nấc lên, không nói được thành lời, khóc nhiều quá khiến em không kịp hô hấp, suýt chút nữa ngất đi
Mọi người xúm xít lại, ôm lấy em nói em thở từ từ thôi, đừng quá đau lòng rồi đưa em thẳng tới phòng y tế Nhanh chóng, gấp rút như thể không nhanh chân lên Diễm Nhi sẽ chết mất
Tinh đứng như trời trồng, ván này thua đậm rồi, nhưng rõ ràng sợi dây đó là của mình Nhiều năm qua em đã ngắm nhìn nó không biết bao nhiêu lần, không thể nào nhầm lẫn được
Trong lúc mọi người còn mải mê chăm sóc Diễm Nhi, Tinh cố gắng đi thật nhanh về căn phòng gác mái nhỏ hẹp của em để trấn định lại và suy nghĩ cho kĩ Đi tới chân cầu thang thì bắt gặp đám bạn thân thiết với em từ những quyển tiểu thuyết đầu tiên
"Lại nữa rồi Lại tiếp tục không còn bạn và bị ghét bỏ"- Tinh Nhi thở dài, cố tránh ánh mắt các bạn Nhưng tiểu Nguyệt- nhỏ bạn hay gặp Tinh trong thư viện nhất đã đi vượt lên, nắm lấy tay em
- Tinh, tao biết mày không phải người xấu Dù tao không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng mày không phải loại người tự dưng hành động ngu ngốc như thế - tiểu Nguyệt ngừng lại một chút, nở nụ cười tinh quái trêu chọc - đọc hết đống tiểu thuyết tao đưa mà còn làm ra cái trò ngu như thế thì đúng là phí công sư phụ đây truyền dạy
Nét mặt Tinh giãn ra, phì cười
- Hành động ngớ ngẩn như một đứa nữ phụ pháo hôi không phải sở trường của tao - Tinh Nhi đảo mắt, nhún vai - có khi tao là nữ phụ thật, nhưng không phải loại dễ dàng chết sớm Ít nhất thì nữ phụ này cũng đã có chiến hữu rồi Haha
Mấy nhỏ bạn khác cũng phá lên cười Ít ra bọn họ chính là chỗ dựa cho Tinh Nhi lúc này, khi mà một cơn sóng dữ nữa đang chực ập lên đầu cô bé Bằng một niềm tin mơ hồ nào đó, bọn họ cảm giác rằng Tinh Nhi vẫn sẽ luôn mạnh mẽ đứng vững và cười với họ bằng nụ cười bất cần ấy
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn