Tịnh Kỳ cùng với Thần Phong đang an tĩnh thưởng trà trong một phòng riêng nhìn ra toàn cảnh kinh thành rộng lớn
Kẻ nào cũng có chuyện cần nói nhưng lại chưa biết mở lời ra sao Không nhìn nhau mà lại đồng loạt hướng tầm mắt ra ngoài Từ bao giờ chúng ta trở nên ngại ngùng với nhau đến thế?
Gãi đầu gãi tai một hồi, Thần Phong mới quyết định lên tiếng:
- Tịnh Kỳ, ta có việc quan trọng muốn nói với-
- Khoan đã, ta cũng có việc cần nói
- Vậy nàng nói trước đi
-- Tịnh Kỳ nghĩ một hồi lại thở dài- Thôi ngươi nói trước đi
- Ta ta xin lỗi!- Thần Phong chắp hai tay trước ngực, có vẻ hối lỗi lắm- Ta biết là không nên nóng giận như thế Ta thừa nhận là trong ba năm nàng không ở đây, ta đã qua lại với rất nhiều quý nữ kinh thành Nhưng chỉ là vì ta muốn lôi kéo bọn họ thôi, hoàn toàn không có ràng buộc nào cả Ta cũng chưa đi quá giới hạn với bất cứ ai cả
- Ngươi giải thích mấy cái đó với ta làm gì? Ta cũng đâu có quản- Tịnh Kỳ thực ra không phải là không khó chịu Nhưng trước khi hắn nói ra, nàng đã tự tra ra hết cả rồi Khó chịu cũng khó chịu hết rồi Giờ còn khơi lại làm quái gì?
- Chẳng phải hôm đó ta lỡ lời khiến nàng giận sao? Đúng là quan hệ giữa chúng ta không còn như trước nhưng ta là muốn một mối quan hệ khác kia
- Ta có giận đâu?- Tịnh Kỳ đảo mắt, nhìn ra ngoài
- Còn chối, rõ ràng là giận ta!- Thần Phong đứng bật dậy- Từ sáng tới giờ còn không thèm liếc ta lấy một cái
Tịnh Kỳ mở to mắt, ngạc nhiên Hắn vậy mà lại để ý cả những điều nhỏ nhặt như thế
- Ta không giận ngươi Ta cũng không có tư cách gì để giận Ta chỉ muốn giữ khoảng cách một chút
- Vì sao phải giữ khoảng cách? Rõ ràng là ta-
Thần Phong chưa nói hết câu đã bị Tịnh Kỳ chặn lại Nàng chỉ nhìn hắn với ánh mắt buồn buồn
- Ta biết ngươi nghĩ gì mà vậy nên ta mới lo sợ, sợ là cũng sẽ dần dần có suy nghĩ như ngươi Nhưng chúng ta không được đâu, Thần Phong! Ngươi biết ta mà, ta chỉ cầu kiếp này có thể an tĩnh mà sống, ta sợ tranh đoạt lắm rồi Ta vốn không có mệnh tốt, ta không phù hợp đâu
- Nàng đừng nói không mãi như thế! Chỉ cần nàng cũng có tình, ta sẽ bao bọc nàng cả đời Nàng muốn an tĩnh, được, chúng ta an tĩnh bên nhau- Thần Phong nhoài người, nắm lấy tay nàng
- Ta đã nói là không được Ngươi là Thái tử; ngươi còn giang sơn vạn dặm, cả đời ngươi không thế sống trong yên lặng như ta hằng mong mỏi Nếu ngươi vì ta mà buông bỏ tất cả, ta không gánh nổi tội lỗi với Đại Ninh- Tịnh Kỳ gạt tay hắn ra- Thần Phong, đừng vì ta mà vứt bỏ những thứ ngươi phải hi sinh cả mạng sống mới giành lại được Nếu ngươi làm thế, ta cũng sẽ vứt bỏ ngươi
Thần Phong suy sụp, bần thần nhìn nàng Nàng lại có thể vô tình mà nói với hắn những lời như thế Chúng ta đã từng cùng nhau chạy miệt mài dưới những đêm trăng sáng, cùng nhau mưu đồ nghiệp lớn, cùng nhau đối diện với cái chết
Vậy nhưng cuối cùng, khi đã trải qua hết thảy mọi việc, đạt được một chút hạnh phúc rồi, nàng lại buông tay Phải rồi, là do hắn không nhận ra, từ đầu tới cuối, nàng chỉ vì Lục gia mà thôi Nàng chỉ muốn đưa gia đình nàng trở về hạnh phúc như trước, rồi mới an lòng sống lặng yên, không tranh đấu
Nếu như đi cùng hắn, nàng sẽ lại phải toan tính những việc hậu cung tranh giành, mà nàng thì không thích thế Hóa ra ngay từ đầu, bọn họ không phải là ngồi chung thuyền, chỉ là nàng đang chèo con thuyền lênh đênh của nàng, hắn quá giang sang sông mà thôi
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn