Sáng hôm sau, Tịnh Kỳ theo các ca ca, tỉ tỉ vào cung diện kiến công chúa Thực ra nàng cũng chẳng có việc gì cần mà vào cung Các ca ca thì theo lời hoàng thượng, tới "làm quen" với hai hôn thê, khổ nỗi là ra sa trường thì như mãnh hồ, tới gặp công chúa lại xẹp lại thành mèo con Ngại ngại ngùng ngùng, mãi không đi nên hai vị tỉ tỉ phải đi theo trợ giúp
Tịnh Kỳ thì không liên quan, có thân quen với các công chúa lắm đâu mà đi cùng Chẳng qua là vì Thần Phong đã đánh động trước, năn nỉ các tỉ tỉ bao giờ vào cung nhất định phải kéo tiểu muội theo cùng Vậy nên sáng sớm, Tịnh Kỳ mắt nhắm mắt mở đã phải trèo lên kiệu, ngồi lắc lư một hồi mới tới nơi
Trong lúc mấy vị tình ý ngập tràn kia đang hàn huyên, Tịnh Kỳ rảnh rỗi đi loanh quanh Bỗng nhiên bắt gặp một mỹ nhân Khắc Tư khuôn mặt mệt mỏi dáo dác nhìn chung quanh như đang tìm kiếm gì đó
- Ngươi là người bên cạnh Thế tử? Đánh rơi gì vậy? Cần ta giúp không- Tịnh Kỳ tốt bụng lên tiếng
- Người là- Mỹ nhân kia lần đầu trông thấy Tịnh Kỳ trong y phục nữ nhân, tuy ăn vận đơn giản, lại thêm mấy phần phong trần nhưng cũng vẫn giữ được nét thanh nhã, mất một lúc mới nhận ra Lục tiểu tướng quân- Tiểu tướng quân!!! Nô tì tìm người vất vả quá!
- Tìm ta? Ta ở Lục phủ nhà ta, các người tìm không ra là phải
- Tiểu tướng quân, Thế tử bị bệnh rồi, cả ngày chỉ nằm trên giường, vô cùng sầu não- Mỹ nhân Khắc Tư nói như sắp khóc- Người cùng nô tì tới xem bệnh cho Thế tử đi
- Bị bệnh thì tìm thái y, tìm ta làm gì? - Tịnh Kỳ không hiểu lắm- Thôi, dù sao thì ta cũng đang rảnh Dẫn ta đi xem thế nào
Cung nữ kia nghe thế liền mừng rõ dẫn đường Loằng ngoằng một hồi mới tới biệt viện của Thế tử Hoàng thượng thật có lòng, cho khách quý ở nơi đẹp đẽ như vậy!
Vừa bước vào trong phòng đã thấy Liễu Ngọc Đan ăn mặc tùy ý, tóc còn không màng buộc lại, nằm chán nản nhìn ra ngoài Mấy cung nữ xinh đẹp mang theo, hắn còn không thèm ngó tới
- Thế tử bị bệnh sao?- Tịnh Kỳ hỏi cho có Nhìn thần sắc tốt thế kia, sợ là bệnh do sống sướng quá chứ còn gì nữa
- Tịnh Kỳ!!! Ngươi bỏ bổn thế tử ở đây rồi chạy đi đâu thế hả?
- Tịnh Kỳ không có bổn phận phải theo hầu thế tử Nếu người bị bệnh thì ta giúp người vời thái y, nếu không thì ta xin phép lui trước- Tịnh Kỳ nhún vai
- Đừng đi mà Ta bị bệnh thật đấy, chỉ mình ngươi cứu được bổn thế tử thôi Bệnh nặng lắm rồi~
- Ngài có thể ngừng dùng cái giọng nhõng nhẽo đó với ta được rồi đấy Thế người bị bệnh gì?- Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế, tiện tay cầm ly trà cung nữ vừa dâng lên, uống một ngụm Nói chuyện với tên dở hơi này một lúc thôi cũng thấy mệt
- Bệnh tương tư a~
Phụt
Tịnh Kỳ phun cả ngụm trà đang uống ra Mới đến Đại Ninh được một ngày, ngươi nhìn thấy ai mà mắc được bệnh tương tư hay vậy?
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn