Ban ngày Tịnh Kỳ vẫn cùng mẫu thân học nữ công, thi thoảng mới cùng cha cưỡi ngựa Ngày càng da dáng một tiểu thư khuê các tao nhã Không còn chạy nhảy khắp nơi mà chỉ ngồi bên đình gảy đàn, ngâm thơ
Thật ra là do phải giữ năng lượng cho buổi tối tập parkour
Đêm nào Tịnh Kỳ cũng ra ngoài tập luyện, bài tập càng nâng cao càng nhiều vết bầm tím Tự tập mà không có người hướng dẫn thì phải rất chú ý nếu không sẽ chấn thương nặng
Lúc đầu vết thương còn ít nên y phục còn che đi được Sau này càng ngày càng nhiều, vết cũ chưa hết, vết mới đã xuất hiện Tịnh Kỳ tránh mặt mọi người bằng cách ngồi lì trong đình đánh đàn, đọc sách lâu quá cũng khiến tam phu nhân lo lắng
- Phu nhân, tiểu thư đang đọc sách, cần an tĩnh
- Đừng lo, ta muốn đưa cho Tịnh Nhi một ít điểm tâm Gặp nó một chút rồi ta đi ngay
Vừa vào đến nơi đã thấy con gái đang ngồi bôi thuốc, chân tay trắng ngần đầy vết bầm tím Quá xót con, tam phu nhân đem mọi chuyện tới than phiền với hai vị phu nhân kia, kết quả là họ cùng đến tìm tướng công, xin Lục nguyên soái đừng để nữ nhi tới thao trường nữa
Lục nguyên soái rõ ràng bị trách oan, con gái ngoan lúc nào cũng an tĩnh ở trong viện, lâu không tới thao trường, sao có thể là lỗi của ông được
Cuối cùng Tịnh Kỳ đành bịa ra lí do vì tập điệu múa mới, đòi hỏi nhiều sức lực, không cẩn thận mới bị thương nhiều như vậy
Mọi người cũng bớt lo lắng, nhưng lại không cho tiếp tục tập múa nữa Ai mà biết được hóa ra tập ca múa lại cực khổ hơn cả cưỡi ngựa, bắn cung cả ngày
Cứ thế này thì ta không thể biện minh được nữa Phải cố gắng giảm thiều các vết thương nếu không mọi người sẽ nghi ngờ
Một đêm trăng sáng, Tịnh Kỳ một thân hắc y lại lén lút rời phòng
Vượt qua bức tường cao kia không cần đến lỗ chó nữa a~ Đứng từ xa lấy đà, phóng lên nửa bức tường rồi lộn một vòng, thành công đáp xuống ở phía bên kia Nhẹ nhàng không một tiếng động
Hôm nay lại tiếp tục tập parkour trên mái nhà, cơ thể đã quen với các động tác và phản xạ tốt Hơn nữa sau một thời gian dài luyện tập, địa hình kinh thành đã nằm trong lòng bàn tay, chắc chắn không thể xảy ra sự cố
Khi lộn nhào trên không trung để vượt qua khoảng cách lớn, lúc đáp xuống thì mảnh ngói không bám chắc nên bị trượt ra Tịnh Kỳ mất thăng bằng ngã xuống
"Trời ơi, chẳng lẽ ta lại bỏ mạng vì miếng ngói dởm"
Lại nói đến vị tiểu công tử thưởng nguyệt ngày trước Vừa hay nhân ngày trăng tròn lại leo lên nóc tửu lâu nằm nhàn nhã thì thấy tên "nhóc trộm" chạy như bay trên các mái nhà Cách di chuyển quỷ dị, vừa nhanh vừa nhẹ nhàng khiến người ta ngạc nhiên
Tò mò bám theo thì đúng lúc thấy tiểu tử rơi từ trên cao xuống, vội vàng lao tới đỡ lấy
"Ai da, ta tập chiêu này để lấy lòng mỹ nhân, giờ lại phải ôm tiểu tử ngươi trong tay, coi như ta đen đủi"
Nhìn kĩ thì vị tứ công tử Lục gia này lâu ngày không gặp, có phần thê thảm hơn trước Lần trước gặp mặt còn thấy hai má bánh bao phinh phính, giờ đã gầy đi không ít rồi
Vừa đặt chân xuống đất, Tịnh Kỳ liền nhận ra tên nhóc hôm trước Tên nhóc quỷ này sao lúc nào cũng xuất hiện vào lúc người ta không ngờ tới thế nhỉ?
- Haha, ngươi lại cứu ta rồi
- Ngươi đừng có mà cười giả ngốc, giờ ngươi nợ ta hai lần, nhất định phải trả bằng hết
- Ai da, ta biết rồi Ngươi xem, giờ ta sợ quá chân mềm nhũn ra rồi, không chạy được nữa đâu mà lo
Tịnh Kỳ ngạc nhiên là tên nhóc quỷ lại muốn làm bằng hữu với mình, lại cũng muốn nghe chuyện không có nội công của mình Tên này, có phải hắn đang giả vờ cảm thông cho ta nhưng sau lưng đang cười vào mặt ta không Một kẻ như hắn hiểu sao được nỗi khổ tâm của ta chứ
- Này, ta cứ gọi ngươi là Lục công tử thì nghe xa cách quá
- Thì ngươi không cần gọi ta nữa cũng được
- Thái độ khinh khỉnh này là gì đây hả? Gọi ta là ca ca đi, cho ngươi làm đệ đệ của là may mắn cho ngươi lắm đấy
- Ta thèm vào
- Thôi kệ Này, ngươi với tam tiểu thư là cùng một mẫu thân sinh ra phải không? Tỉ tỉ có giống ngươi không?
- Đúng rồi, là cùng một mẫu thân a~ Tịnh Kỳ liền nhớ tới em trai nhỏ, tuy hay ốm nhưng rất đáng yêu - Vĩ Kỳ rất khả ái, rất hay cười, rất thương tỉ tỉ
Người đối diện nhìn vẻ mặt tên nhóc kia, xị mặt
- Ta là hỏi tỉ tỉ ngươi kia, ngốc
Ờ ha, quên mất Ta đang là Vĩ Kỳ kia mà Cái tên này, cứ ở cạnh hắn là như bị hack não
- Tỉ tỉ ta dĩ nhiên là xinh đẹp
- Phải không? Ta biết mà Nhìn ngươi là ta đoán ra ngay
Lại ý gì đây, là đang khen ta đẹp ấy hả Haha biết ngay mà, hắc y phục này cũng không thể che dấu nhan sắc tuyệt diễm của ta
- Ta sẽ nói với tỉ tỉ về ngươi Mà ngươi tên gì ấy nhỉ?
- Cứ gọi ta là Thần Phong
- Được rồi, ta sẽ bảo tỉ tỉ ta tránh xa cái tên này ra Hahaha
Nói rồi đứng dậy phủi mông đi thẳng về Lục phủ Để lại kẻ kia thở dài bất lực
Lại bị nhóc con dắt mũi rồi
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn