Mãnh mẽ mở tung cánh cửa thư phòng đã được đóng kín kể từ khi Tịnh Kỳ lên đường, Thần Phong lại run run không đứng vững Không rõ là do cú đẩy cửa quá mạnh đã rút hết sức lực của hắn hay do cái cảm giác tiếc nuối, hoài niệm phảng phất trong căn phòng làm cho hắn chùn bước
Mọi thứ vẫn ở đó, vẫn những cuốn sách Tịnh Kỳ đã đọc tới sờn cả gáy, những cây bút lông được xếp gọn gàng, khô cong trên giá, những xấp giấy mang nét chữ thanh mảnh đầy khí khái, Mọi thứ còn đây, nhưng nàng ở đâu? Nàng thích chơi trốn tìm với hắn sao? Nàng trốn hắn ba năm trời nơi chiến trường, giờ hắn tìm được rồi, nàng lại vụt chạy mất
Không Hắn chưa bao giờ tự tìm ra nàng, nàng chỉ bất cẩn chạy vụt qua trước mắt hắn mà thôi Giờ cũng vậy
Bước tới chạm tay vào chiếc bàn gỗ cũ, Thần Phong mường tượng ra bóng hình nhỏ nhắn, nghiêm nghị thảo từng nét chữ, khẽ nghiêng đầu nghe hắn kể chuyện, thỉnh thoảng lại ngước đôi ngươi trong như nước hồ thu lên nhìn hắn, nàng khẽ cười
Phong thư được đặt ngay ngắn trên mặt bàn Bên trên có đề tên hắn
Run run mở bức thư của nàng, hắn sợ nếu mạnh tay quá, hắn sẽ khiến bức thư vỡ vụn vỡ vụn như bóng hình nàng ẩn hiện trong tâm trí hắn
" Thần Phong ca ca, gọi ngươi một lần như vậy coi như là đã thực hiện được lời hứa của chúng ta năm xưa
Khi ngươi đọc được những dòng này, có lẽ là ta đang tự do đuổi theo những cơn gió đông mát lành, hoặc đang nhàn nhã ngâm nga một điệu dân ca dưới bóng râm cổ thụ Ngươi chẳng tưởng tượng được đâu, ta đang tìm kiếm bản ngã của ta nơi dân gian rộng lớn, để nắng gió tứ phương giúp ta trả lời những vướng mắc trong lòng
Thần Phong, ta xin lỗi vì không thể đối mặt mà cho ngươi một câu trả lời Khi người nói người thích ta tim ta đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì hạnh phúc, cũng vì lo lắng
Ta cũng thích ngươi, Thần Phong
Nhưng ta sợ lắm, ta vẫn chưa sẵn sàng để hi sinh tất cả vì một chữ tình Ta cũng chưa sẵn sàng để tin tưởng và đón nhận tình cảm của ngươi
Ta yêu Thần Phong, kẻ cô độc ngắm trăng trên mái nhà cao cao, để tâm sự đong đầy trong mắt Ta yêu Thần Phong, kẻ cùng ta trưởng thành, cùng ta chạy như bay trong gió, đuổi theo hoài bão Ta yêu Thần Phong, kẻ bằng hữu có phần ngây ngốc, cố chấp, ấu trĩ, ngạo mạn nhưng giỏi chọc ta cười Ta yêu người, kẻ đầu tiên khiến ta bối rối không điều khiển được cảm xúc mà hiện hết ra trên nét mặt
Nhưng ta sợ, sợ lắm một Thái tử Bạch Thần Phong cao cao tại thượng, một kẻ rồi mai này có quyền lực trong tay, có tam cung lục viện, hậu cung ba ngàn giai mỹ Ta sợ phải trở thành một trong số đó Ta không đủ tự tin, cũng không có đủ ích kỷ để giữ ánh mắt người chỉ dành cho ta, giữ người bên ta mãi mãi
Ta nửa muốn bỏ cuộc, nửa muốn liều mạng lao vào nơi mà ta sợ nhất trần đời Ta không biết phải lựa chọn ra saoVậy nên ta bỏ chạy
Thần Phong, ta đi mang theo niềm yêu người gửi vào mây trời, để vó ngựa in dấu mọi nẻo đường cho tới ngày chúng ta tương phùng liệu người có còn yêu ta như thuở ban đầu? Nếu như có ngày ấy, có lẽ ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, an tâm nắm lấy tay người để bước tiếp
Ta không bắt người chờ ta, cũng khuyên người đừng chờ ta Vì nếu không có duyên gặp lại, có chờ tới bạc đầu cũng thế thôi Một ngày ngươi mệt mỏi quá, cứ quên ta đi, bái thiên địa với một vị tiểu thư yêu kiều, diễm lệ, lập nàng làm Chính phi rồi yêu thương nàng, quan tâm nàng như đã từng với ta vậy
Dông dài quá rồi, ta phải ngừng bút thôi E là cứ viết mãi sẽ không thể ngừng mất
Thần Phong, gọi tên người lần cuối, quên hết muộn phiền
Người có tình ắt sẽ tìm về được với nhau
Tạm biệt,
Lục Tịnh Kỳ"
------------------------------------------------------
Mọi người đừng bỏ Be như Kỳ bỏ Phong nhé :>
Be bận lắm lắm luôn nên phải để mọi người chờ lâu quá Be chẳng dám hứa bù nữa vì chẳng biết bao giờ mới bù được Tháng sau Be còn bận hơn nữa nên là thôi thì cứ bao giờ rảnh rảnh xíu mới viết một hai chương vậy
Thông cảm cho Be với nhé
Yêu mọi người
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn