Tịnh Kỳ đắn đo cả ngày, cuối cùng cũng quyết định đi nhờ Thần Phong giúp đỡ Dù sao thì tên này cũng biết võ công, hắn ta lợi hại như vậy, trong lúc ta luyện tập nhỡ may có bị sảy chân còn có hắn cứu Haha, thật thuận tiện
Nhưng mà lần trước ta đã phủi mông bỏ đi như thế, không biết hắn có giận không Tốt hơn hết là mượn "tỉ tỉ" viết một lá thư nhờ giúp đỡ vậy
Đêm xuống, Tịnh Kỳ lại lén lút ra ngoài, chạy về phía tửu lâu
- Này tiểu tử, ngươi có ở đây không?
Im lặng
- Bằng hữu, ngươi ở đây thì lên tiếng đi
Im lặng
- Thần Phong ca ca, ra giúp ta với a~ Ta biết sai rồi, hôm nay ta mang thư của tỉ tỉ đến cho huynh này
Im lặng
- Thôi được rồi, huynh không có ở đây ta đành về trước vậy
- Ngươi không có tí kiên nhẫn nào à? Vừa hỏi mấy câu đã định bỏ về - Thần Phong từ đâu xuất hiện
Hừ, giả thần giả quỷ Ta không giả vờ bỏ về chắc ngươi cho ta gọi đến canh ba
- Này, thư đây
- Lễ nghĩa của ngươi chỉ tồn tại được trong một câu thôi à? - Thần Phong cầm lấy "lá thư"
Một tấm khăn tay trắng thanh nhã, bên trong được in những hoa văn vô cùng tinh xảo Nhưng nội dung chỉ vẻn vẹn: Xin chào Lục Tịnh Kỳ
Gì đây, Lục tiểu thư cũng quá kiệm lời rồi
Thấy ánh mắt nghi ngờ của Thần Phong, Tịnh Kỳ liền phân bua
- Ai da, tỉ tỉ ta là nữ nhi, sao có thể viết nhiều lời cho một nam nhân lạ mặt chứ Hai chữ này là đủ nghĩa làm quen rồi Ngươi nhìn hoa văn trên khăn xem, do đích thân tỉ tỉ ta khắc mẫu rồi in lên đấy
Nghe nhóc con nói cũng có lí, Thần Phong đành bỏ qua
Tịnh Kỳ giải thích một hồi, Thần Phong mới lờ mờ hiểu ra "môn võ" mà tiểu tử đang tập Công việc của hắn chỉ là quan sát, bám theo và đỡ lấy lúc Tịnh Kỳ trượt chân Nếu có thương tích thì tỉ tỉ sẽ rất đau lòng a~
- Này ta gọi ngươi là Kỳ nhé Ngươi cứ gọi ta là Phong ca ca
- Không Phong thôi
- Ngươi bao nhiêu tuổi hả?
- Mười Thì sao?
- Thì ta hơn ngươi bốn tuổi chứ sao Phong ca thôi cũng được
- Phong
Thằng nhóc cứng đầu, cứ nhất định phải hơn thua với vị đại ca này mới chịu
Cứ như vậy, hai người luôn đấu khẩu với nhau nhưng lại thân thiết không ngờ Tịnh Kỳ dần hoàn thiện các kỹ năng, không còn dễ dàng bị ngã nữa Còn Thần Phong có cả một đống khăn tay của Lục tiểu thư Toàn là những bức thư siêu ngắn, tưởng gửi gắm nhiều ẩn ý nhưng thật ra chẳng có ẩn ý mẹ gì
Ví như tháng trước
- Kỳ, tỉ tỉ ngươi có biết tên ta không? Nàng ấy đối với ta có cảm giác thế nào? Thật muốn gặp nàng một lần
Hôm sau nhận được thư: Phong Bình thường Đã gặp Lục Tịnh Kỳ
Cầm khăn tay mà muốn khóc, quá ngắn gọn rồi Nhưng "đã gặp" là ý gì đây?
Hay tuần trước
- Kỳ, đêm mai trăng sáng, tỉ tỉ ngươi có thích ngắm trăng không?
Thư đến tay với nội dung: Không Lục Tịnh Kỳ
Cái này đạt kỷ lục ngắn nhất luôn rồi, ta muốn đổi câu hỏi a~
- Kỳ, tỉ tỉ ngươi nói vậy là có ý gì đây?
- Ý tỉ ấy là chỉ có kẻ dở hơi như ngươi mới hay trèo lên mái nhà ngắm trăng thôi Người bình thường như bọn ta thấy trăng đẹp, cảm thán một câu rồi đi ngủ
- Là suy nghĩ của ngươi thì có Tin ta đạp ngươi xuống kia không?
Hai tỉ đệ Lục gia này, người thì trả lời cụt ngủn, kẻ thì mở miệng ra là châm chọc ta
Vậy nhưng Thần Phong vẫn cảm thấy bằng lòng Vẫn có người tìm đến hắn, chịu trả lời hắn là đủ
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn