Trả tiền xong xuôi, Lục Lang quay đầu rời đi Công tử kia cũng lẽo đẽo theo sau, gương mặt vẫn mang ý cười
Lục Lang chột dạ "Chẳng lẽ hắn có ý đồ? Ta không thể dẫn hắn về chỗ chủ nhân"
Cứ như thế Lang đi lòng vòng quanh chợ, Bắc công tử cũng vẫn bám theo Đi đến đâu cũng nghe tiếng người ta chào hỏi hắn Đúng là quá khác biệt
Chán chê một lúc Bắc công tử kia có vẻ đã mệt, liền gọi:
- Vị huynh đệ này, mạn phép hỏi có phải huynh đi cùng với một tiểu công tử kinh thành? Bọn ta là bằng hữu, ta đang tìm hắn
- Chủ nhân của ta là nữ nhi
- Có phải người Lục gia?
Lục Lang im lặng, hắn không dám trả lời, sợ lộ thân phận chủ nhân Hắn cũng chẳng đủ khôn ngoan để đánh lừa kẻ đối diện Nhất là đôi mắt kia như thể nhìn xuyên vào tâm trí hắn
- Tại hạ không phải có ý xấu đâu Ta là bằng hữu của Lục Vĩ Kỳ Chủ nhân của huynh chắc là tỉ tỉ của hắn?
Lục Lang nhẩm nhẩm tuổi của công tử Vĩ Kỳ Dù chưa gặp bao giờ nhưng có lẽ năm nay mới tầm 6-7 tuổi, nghe Tịnh Kỳ nói hay ốm thì có vẻ ít ra khỏi nhà Sao lại có bằng hữu như thế này được
Nhìn thái độ của Lục Lang, vị công tử kia càng chắc chắn về thân phận của chủ nhân hắn Chắc chuyến này Vĩ Kỳ cùng tỉ tỉ hắn đều tới đây Vậy càng tốt, cũng lâu rồi ta chưa viết thư cho nàng ấy
- Huynh không muốn trả lời thì ta cũng không ép Nếu chủ nhân của huynh đúng là bằng hữu của ta, xin chuyển lời: Đêm nay chỗ cũ, không gặp không về
Lục Lang im lặng một chút rồi buông lại một chữ:
- Được
Về đến phòng trọ, thấy Tịnh Kỳ đang dùng bữa, Lục Lang liền đi đến ngồi vào ghế bên cạnh
Tịnh Kỳ tiện tay vớ lấy một cái bánh bao, đưa ra trước mặt hắn:
- Ăn đi này! Sáng sớm đã đi đâu thế?
- Bắc công tử- Lục Lang chỉ buông ra mất chữ
- Hả? Bắc công tử nào? Bằng hữu mới của Lang Nhi à?- Tịnh Kỳ tròn mắt
- Hắn nói hắn là bằng hữu của Lục Vĩ Kỳ
Tịnh Kỳ thiếu chút là phun cả miếng bánh vừa cho vào miệng ra Bằng hữu của Lục Vĩ Kỳ? Không phải tên Thần Phong ấy thì còn ai vào đây Bắc công tử cái con khỉ mốc
- Hắn bảo hắn là Bắc công tử à?
- Người trên đường gọi thế
- Đến cả người trên đường cũng quen hắn luôn? Lang Nhi đi đâu mà gặp hắn?
Lúc này Lục Lang mới đưa túi vải mới mua ra, lí nhí:
- Mua vải
- Chà, biết lo cho ta rồi đấy - Tịnh Kỳ xoa xoa đầu Lục Lang - Được rồi, thế tên kia có nhắn gì cho ta à không, cho Vĩ Kỳ không?
- Đêm nay chỗ cũ, không gặp không về
Tịnh Kỳ phụt cười Còn bày đặt "không gặp không về" Không phải ta đang có việc cần thì ta cho ngươi "không về" luôn Cái tội để bổn cô nương chờ đợi mấy ngày liền
------------------------------------------------------
Huhu Be xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé
Hôm nay Be sẽ cố gắng hơn
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn