Uống một ngụm trà, Tịnh Kỳ cất tiếng hỏi:
- Phong, ngươi muốn nói gì thì nói thẳng ra đi Đừng có mà chơi trò giận dỗi trẻ con với ta
- Lục tam tiểu thư, cứ gọi ta là Bắc công tử Là Bắc công tử~ - Thần Phong nhại lại bộ dạng nhẹ nhàng cung kính mà Tịnh Kỳ bày ra lúc ở quán trọ
Tịnh Kỳ phụt cười Có thế mà cũng bực được Được, đã thế ta chiều theo ý ngươi:
- Vâng, Bắc công tử Tiểu nữ thất lễ
Thần Phong bực mình đứng dậy:
- Thôi ngay!
- Là Bắc công tử muốn ta gọi thế Còn trách ai?
- Thế ta bảo gì ngươi cũng làm theo à?
- Thưa vâng Bắc công tử cao quý phủ Đại thân vương, tiểu nữ sao dám bất kính- Tịnh Kỳ vẫn dùng giọng cười cợt Tưởng giận dỗi với ta mà xong à? Ta giỡn lại ngươi luôn
- Thế ta bảo ngươi ôm ta đấy Lục tiểu thư, nào, lại đây- Thần Phong cũng không vừa Dang ray ra vẫy vẫy
Trái với tưởng tượng của hắn, Tịnh Kỳ ngay lập tức tiến đến Bất giác giật mình, Phong lùi lùi về sau
- A ta
- Nào, công tử, Tịnh Kỳ lại rồi đây
Aaaa không ngờ nàng ta lại chủ động như thế Không biết nên hạnh phúc hay lo sợ đây Thần Phong đứng đơ luôn Tịnh Kỳ đã đứng trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, không gian thật là hữu tình a~
Bụp
Tịnh Kỳ cốc đầu hắn một phát đau điếng
- Tìm ta chỉ để giở mấy trò biến thái của ngươi thì đừng hòng nhá
- Ta ta chỉ đùa thôi mà- Thần Phong xoa xoa đầu Ui ăn gì mà đánh đau quá vậy nè
Phong mặt mày tiu nghỉu quay lưng nhìn ra xa, không dám đối diện Tịnh Kỳ, nhìn rõ là tội Trông cái dáng vẻ trẻ con kia xem, ai nghĩ hắn là Bắc công tử cao cao tại thượng, phong lưu anh tuấn kia chứ
Nhìn hắn như thế, Tịnh Kỳ lại mủi lòng Tiểu tử khả ái này đang định làm nững đây mà Đi đến sau lưng, kiễng chân hết cỡ cũng chỉ chạm được được vào phần tóc phía sau, Tịnh Kỳ xoa xoa đầu Phong
- Thôi nào, có gì nói thẳng ra đê Ta ghét lòng vòng lắm Trước đây ngươi có trẻ có thế này đâu nhỉ
- Ngươi có bao giờ chịu hiểu cảm nhận của ta đâu - Thần Phong quay phắt, nói tía lia - Ta với ngươi quen nhau bốn năm nay, từ lúc ngươi còn chưa cứng cáp tới giờ đã một thân nhanh nhẹn, ta lúc nào cũng quý trọng ngươi; giờ ngươi một phát liền biến thành nữ nhân, ta chưa thích ứng được, ngươi ngươi không tới giải thích với ta còn mắng ta biến thái- Ngừng lại một lúc để thở, uống một hơi cạn cốc trà, hắn lại tiếp- Ta chỉ là mới ôm ngươi một cái, mà tiểu tử à nhầm, tiểu nha đầu ngươi đã bỏ rơi ta
- Ơ
- Ơ cái quái gì? Ngươi còn ở đó vui vẻ với tên Lục Lang kia, xoa đầu, cười đùa âu yếm như thế Vậy mà lúc nào cungc bảo ta là hảo bằng hữu, bằng hữu cái khỉ mốc Ta thèm vào mà làm bằng hữu của ngươi nữa
Tịnh Kỳ chỉ biết tròn mắt nghe hắn mắng Aida, có phải là bản thân đã quá dửng dưng rồi không Không phải là ta ghét bỏ hắn, chẳng qua chỉ là hơi ngó lơ một chút thôi mà Nhưng mà lại còn đi so sánh với Lục Lang, quá ấu trĩ
- Ta xin lỗi mà- Tịnh Kỳ bày ra vẻ mặt hối lỗi- Nhưng ngươi cũng không thể cứ thế mà so đo với Lang Nhi chứ Hắn chỉ có thể dựa vào ta thôi
- Ta cóc cần biết Cái gì mà Lang Nhi? Ngươi toàn gọi ta trống không
"Ách, cái tên cứng đầu này, không chịu nghe ta nói, lại bắt bẻ từng tí một"
- Thế giờ ngươi muốn gì? Ta gọi ngươi là Bắc công tử cho đỡ thất lễ nhé
- Gọi ta là Phong ca ca
Bốp
- Ca ca cái đầu ngươi Gọi ngươi là Phong Nhi như ngoại tổ mẫu ngươi gọi nhá~
- Hừ - Thần Phong hừ lạnh, nhưng mà nghĩ lại, so với cách gọi cũ thì kiểu này cũng khá là thân thiết Lại hí hửng - Vậy đi, ta gọi ngươi là Tịnh Nhi
Tịnh Kỳ nổi hết cả da gà Hắn học đâu ra cái thói này không biết nữa Rõ ràng là bị Đại thân vương chiều hư rồi
------------------------------------------------------
Hihi không hiểu sao ban đầu xây dựng Phong băng lãnh, chững trạc, chỉ ôn nhu với Kỳ Giờ càng viết càng ra tính trẻ con :">
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn