Hàn Vũ Minh đang có chuyến buôn bán xa nên chưa thể trở về ngay Tịnh Kỳ nghỉ ngơi thoải mái một ngày, vừa mở mắt đã thấy ông cậu ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm Giật mình bật dậy
- Minh Minh! Sáng sớm đã dọa người!
- Ta muốn làm người đầu tiên tiểu Tịnh nhìn thấy hôm nay
- Đùa chứ, gặp cậu đầu tiên là không may mắn rồi - Tịnh Kỳ vừa bước xuống giường vừa trêu chọc Tay gãi gãi mái tóc rối
Một tiểu nha đầu mang thau nước vào phục vụ Xong xuôi, Tịnh Kỳ ngồi vào bàn chờ người tới chải tóc Lâu lắm rồi mới lại được phục vụ như tiểu thư khuê các thế này Thật là khoan khoái
Hàn Vũ Minh chỉ đứng bên cạnh chờ đợi, phất tay cho tiểu nha hoàn đi ra ngoài rồi tự tay cầm lược chải từng lọn tóc cho Tịnh Kỳ
- Tịnh Nhi nhà ta ngày trước luôn coi cậu là đệ nhất soái ca, giờ nhặt được một tiểu soái bên ngoài liền vứt cậu vào một xó
- Con nhớ là chưa bao giờ khen cậu soái - Tịnh Kỳ cười- Mà cậu biết chải tóc không đó?
- Sao không biết? Ngày trước ta rất hay chải tóc cho tỉ tỉ đó Hôm nay để ông cậu tài hoa này chải tóc cho con thật xinh đẹp, nữ nhân nảy nở đó cũng không sánh bằng- Hàn Vũ Minh vừa chăm chú chải vừa nói chuyện
Tịnh Kỳ phì cười, "nữ nhân nảy nở" kia là chỉ Linh Hoa đó hả Ông cậu này thật là
- Cậu về khi nào thế? Cậu biết chuyện của Thần Phong chưa?
- Đêm qua Ta đã nói chuyện với tổ phụ con rồi Chỉ cần là Tịnh Nhi muốn, có là việc gì ta cũng sẽ làm Nhưng đó là vì con, vì Lục gia, vì Hàn gia, vì người thân của chúng ta Chứ ta không thích thằng nhóc đó- Cậu Vũ Minh có vẻ khó chịu khi nhắc đến Phong
- Tại sao?
- Hắn tới đây ra mắt nhà ta mà còn dẫn theo một mỹ nhân quyến rũ thế kia- Ngừng một lúc rồi nhấn mạnh- Là để sỉ nhục thân hình của Tịnh Nhi chắc luôn
- Minh Minh!!!- Tịnh Kỳ phụng phịu - Đây là cậu sỉ nhục Tịnh Nhi thì có Con chẳng qua là chưa trưởng thành thôi, đợi con lớn rồi
- Cũng chẳng bằng!
- Cậu ra ngoài đi, để yên con tự chải tóc- Tịnh Kỳ bực mình đá văng ông cậu ra khỏi phòng
Thật là đáng ghét, nói mấy câu đã bị trêu chọc Bảo sao ta không giảo hoạt, chẳng phải là toàn do người thân dạy hư sao
Mà cậu Vũ Minh cũng thật là, nghe hết chuyện từ đầu đến cuối vẫn còn có suy nghĩ vớ vẩn Ai bảo ta dắt Thần Phong về ra mắt chứ Ta là dẫn hắn tới ở nhờ, là ở nhờ một thời gian
Hàn Vũ Minh bị đá văng ra ngoài, liền đi loanh quanh trong lúc chờ đợi, đúng lúc gặp Vĩ Kỳ và Thần Phong đang đi tới "Ngoài Tịnh Nhi ra, hai nhóc này chắc hôm nay cũng theo ta đi mở rộng tầm mắt"
Vĩ Kỳ thấy cậu liền chạy tới, quen tính cứ thấy người thân là ôm ôm thân thiết Bị cậu Vũ Minh thẳng thừng cự tuyệt:
- Lúc còn nhỏ thì không sao, giờ con đã lớn rồi, đừng hở tí là ôm ôm ấp ấp với ta
- Con mới 10 tuổi mà- Vĩ Kỳ nhõng nhẽo
- Giờ con còn đáng yêu như Tịnh Nhi nên ta chỉ nói thế thôi Đợi lớn hơn chút nữa, ra dáng nam nhân rồi thì ta đuổi từ xa Hiểu chứ?
- Vâng~
Vĩ Kỳ dù bị cậu nói thế nhưng vẫn cứ thích thú bám riết Bởi vì tiểu tử quá quen với cảnh này rồi Cậu Vũ Minh lúc nào cũng chỉ yêu thích tỉ tỉ Tịnh Kỳ thôi, bởi vì tính cách của hai người họ vô cùng hợp, cậu cũng quý Tịnh Kỳ vì lý do đơn giản là: "Tịnh Nhi là nữ nhân, đường nét đáng yêu bây giờ sẽ không bao giờ mất đi" Còn Vĩ Kỳ dù trông giống tỉ tỉ nhưng sau này sẽ không còn đáng yêu nữa
Tiểu Kỳ từng buồn lắm, vì sợ sau này cậu sẽ ghét mình Nhưng đứa nhỏ lại từng nghe thấy cậu nói chuyện với mẫu thân, rằng phải nghiêm khắc với Vĩ Kỳ để ra dáng nam nhân, chí khí như phụ thân nó Vậy nên tiểu hài tử luôn cố gắng, trong lúc còn khuôn mặt đáng yêu, ngây thơ, sẽ tận dụng triệt để bám dính lấy cậu
Thần Phong nhìn mà ngưỡng mộ Bởi vì Vĩ Kỳ đối với hắn rất lạnh nhạt Bắt được ánh mắt đó của tiểu tử đáng ghét, Hàn Vũ Minh nhếch mép cười
Coi như ta thắng một ván!
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn