Sắp xếp nơi ăn chốn ở ổn định, Tịnh Kỳ mới cho bản thân một chút nghỉ ngơi
Từ cửa sổ lớn, nhìn ra bầu trời lấp lánh muôn vàn tinh tú, Tịnh Kỳ mới nhận ra: lâu rồi ta chưa nghiêm túc ngắm trăng
Lúc nào cũng suy nghĩ, không thể thoải mái thả lỏng tâm tình mà tận hưởng vẻ đẹp kia
Trăng ở Trung Tây thật là lớn, vầng trăng khuyết như treo lơ lửng ngay trên mái Gần quá!
Tịnh Kỳ lại lôi ra một bộ hắc y, đi đôi giày chuyên dụng tự làm để luyện tập vào chân Vẫn vừa vặn như thế, chỉ là bản thân đã lớn lên không ít, ra dáng nữ nhân hơn rồi Dáng người cao gầy mảnh khảnh, hai má phúng phính cũng chẳng còn, chỉ còn khuôn mặt thanh tú làm nổi bật chiếc mũi nhỏ cao cao với đôi mắt phượng và bờ mi cong vút
Hơn một tháng nay chỉ ngồi trên ngựa, đi từ kinh thành tới đây, Tịnh Kỳ cũng đã ngứa chân Giờ lại luyện tập một chút vậy
Nghĩ rồi bám lấy bậu cửa sổ, đu người lên mái nhà Nhà ở đây xây cao hơn kinh thành, mái nhà cũng chắc chắn hơn, luyện tập vô cùng thoải mái
Chạy một hồi Tịnh Kỳ mới nhận ra là bản thân đã quên mất nhà trọ khi nãy ở đâu
Vừa mới tới sao có thể thông thuộc đường đi lối lại, mái nhà nào cũng giống mái nhà nào, lúc trèo ra cũng không thèm quan sát xung quanh Giờ biết quay lại kiểu gì
Ngồi nghĩ một lúc, Tịnh Kỳ quyết định đi tìm một nơi nào đó thật cao, nhìn bao quát xung quanh rồi tìm đường trở về
Nhắm tới khách quán có mái chóp cao cao trước mặt, Tịnh Kỳ chạy như bay tới Lao vun vút trên các mái nhà, nhẹ nhàng lộn vài vòng chẳng mấy mà đã đến nơi
Đứng từ nơi này nhìn trăng còn rõ ràng hơn, cứ như một chiếc liềm vàng bỏ quên trên cánh đồng sao Giơ tay liền lấy được
Thích thú với suy nghĩ của mình, Tịnh Kỳ đứng kiễng chân, giơ tay ra vờ nắm lấy trăng trong tay Tự cười khúc khích
Kẻ lạ mặt từ nãy tới giờ vẫn đang nằm im quan sát chứng kiến cảnh tượng thú vị liền bật cười
Tịnh Kỳ giật mình Hừ, láo toét, dám cười bổn cô nương à? May cho ngươi hôm nay tâm tình ta tốt, tha ngươi một lần Nghĩ thế Tịnh Kỳ liền khinh khỉnh quay đi, vờ như không nghe thấy tiếng cười kia
- Này, tiểu tử ngốc nghếch Không hái trăng nữa à?
"Hừ, ta nhịn, ta nhịn Ta mặc kệ Coi như ta không nghe thấy"
- Này, ngươi vừa ngốc lại vừa nghễnh ngãng à?
"Ta điên lên rồi nhé!!! không được, không được, phải nhịn Mới tới không thể gây chuyện"
- Tội nghiệp ghê~
Nghe đến đây, Tịnh Kỳ vứt xừ nó bình tĩnh đi luôn, nổi điên lên định lao vào cho tên kia một trận
Lập tức phi thân lao tới nắm cổ áo tên láo toét nhấc lên
Một khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh trăng Kẻ đối diện cũng sững người Vừa nãy ngồi trong tối quan sát, không hề nhìn ra đối phương Giờ chạm mặt mới nhận ra nhau
- Ngươi ngươi - Tịnh Kỳ lắp bắp, tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo kẻ kia
- Này người quen thả tay ra rồi ta nói chuyện
- Ta vẫn chưa hết tức đâu nhé!!! - Tịnh Kỳ hét vào mặt hắn, tay càng nắm chặt cổ áo Giữ một lúc lâu mới thả ra
Vừa được thả, kẻ kia liền lùi ra sau, tiếp tục cười cợt:
- Ngươi vẫn đáng sợ như xưa nhỉ Ta tưởng sẽ ăn một đấm nữa cơ đấy
- Giờ vẫn chưa muộn đâu, lại đây ta đấm một đấm cho thỏa lòng ngươi
- Thôi, thôi, ta xin Ai lại chào mừng bằng hữu cũ bằng trò bạo lực thế Ngươi là công tử Lục gia cơ mà
Tịnh Kỳ không biết tên bằng hữu cũ này ngốc thật hay giả ngốc Ta đâu có cải nam trang, ngươi cớ gì mà không nhận ra ta là nữ nhi chứ Đây có phải phim cổ trang đâu mà ngươi lại đần như thế hả tên kia? Chẳng lẽ ta trông không giống một nữ nhân
Dù sao thì cũng gặp lại được rồi, những chuyện khác ta từ từ tính sổ với hắn sau
Tịnh Kỳ bất giác nở một nụ cười
- Tìm thấy ngươi rồi nhé, Phong
------------------------------------------------------
Phong xuất hiện rồi nhé :">
Be không nhớ nổi là Phong biệt tích bao nhiêu chương rồi nữa :">
Đọc Truyện Ngôn Tình Hay Tại Ngontinh.vn