_chị- một giọng nói nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của tụi nó
_sao?- nó nhướng mày
_em có chuyện muốn nói với chị- Sally nói như khẩn cầu nó
_tôi không có thời gian- nó lạnh nhạt
_em xin chị đó, 10h tại bar Hell, không gặp không về- cô nói rồi chạy đi
Nó không nói gì mà chỉ thong thả lên phòng trước sự lo lắng của bọn bạn
21h30' tại phòng nó, hắn mở cửa bước vào thì thấy nó đang đứng trước gương tự sướng về vẻ đẹp của mình, khẽ cười rồi cho nó một back hug, nó rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng xoay lại vòng tay ôm cổ hắn
_ai cho anh tự tiện thế hả?- nó cười
_chúng ta đang yêu nhau cơ mà- hắn cũng cười
_em đã đồng ý đâu- nó trêu hắn
_lời nói không có giá trị, hành động của em đã bán đứng em- hắn ngắt chóp mũi nó nói
_xì...nhưng sao anh lại yêu em? anh yêu em vì cái gì?- nó hỏi
_sao lại hỏi như vậy?- hắn ngạc nhiên
_trả lời đi- nó giục
_mỗi lần anh gặp em, tim anh đều đập mạnh, giấc mơ của anh đều bị em chiếm lấy, ngày nào cũng chạy em có mỏi chân không?- hắn hỏi
_gì?- nó nghệch mặt
_vì em ngày nào cũng chạy qua chạy lại trong đầu anh làm anh phát điên đây này- hắn chỉ vào đầu mình
_dẻo miệng- nó hạnh phúc ôm chặt hắn
_em định đi gặp Sally à?- hắn ôm eo nó nói
_ukm, kể ra cậu ấy cũng tốt, chỉ là có người ba không xứng đáng thôi- nó lạnh giọng
_nhưng sau em ghét cậu ấy thế?- hắn khó hiểu
_hồi nào?- nó giả ngơ
_ở trường em còn nói ghét kia kia, giờ chối hả?
_kệ em, lúc nhỏ khi mà ba mẹ không có nhà, Sally luôn là người chơi đùa với em khi màn đêm buông xuống- nó trầm giọng
_ban đêm?
_ukm, vì sáng em phải chơi với 7 con minions mấy người đó- nó phồng má nói
_thích muốn chết thì có- hắn bĩu môi
_ai thèm, mà thôi em đi đây- nó cầm túi xách lên
_đi vậy thôi đó hả?- hắn nhìn nó ũ rũ
_quên *chụt*- nó kéo hắn lại và hôn cái chụt vào môi hắn rồi "bay" đi
_tiểu thư- ông quản gia kính cẩn khi thấy nó xuống
_suốt ngày cứ tiểu với chả thư- nó trề môi
_dạ- quản gia quá hiểu tính nó nên dạ một tiếng để trêu cô tiểu thư kiêu kì của mình
_còn dạ nữa hả? woa (đưa tay lên gáy như kiểu bực mình của người Hàn á), thiệt hết chịu nổi mấy người mà- nó cảm thán rồi ra gara phóng đi với em Aston Martin DB9 màu trắng
_....- quản gia chỉ lắc đầu chán nản với cái bệnh tiểu thư của nó
Hiện giờ nó đang đi à không, nói đúng hơn là nó muốn bay với vận tốc 250km/h luôn rồi, *rầm*, nhẹ nhàng mở cửa bar, nó làm biết bao thằng con trai rớt nước dãi. Hôm nay quả thật nó rất gợi cảm, từng đường cong siêu chuẩn lấp ló sau chiếc áo da báo gợi cảm của thương hiệu Hàn Quốc Lucky Chouette, khoe chân thon dài với quần short cạp cao của American Apparel điểm chút tinh nghịch thời thượng với vòng tay Vintage Hollywood.
Lướt qua mấy ánh mắt săm soi nó tiến vào phòng VIP 1 - nơi có một cô gái đang ngồi cùng những chai rượu vương vãi khắp nơi, nó khẽ nhíu mày khi thấy hình ảnh đó nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và ngồi xuống sofa
_chị đến rồi sao?- Sally mừng rỡ
_phải, uống nhiều như vậy mà còn tỉnh táo là hay đó- nó nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng
_em...
_có gì thì nói mau đi- nó lạnh nhạt nhấp một chút rượu vừa lấy ở quầy
_em xin lỗi- cô trầm giọng, nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt xinh đẹp
_vì điều gì?- nó nhướng mày hỏi
_chuyện của ba em...và...bác- cô ấp úng
_cô không có lỗi, tất cả là do ba cô thôi- nó xoay tầm mắt nhìn xa xăm
_nhưng..em, em là con gái của ông ấy, rồi ông ấy sẽ cần em để lợi dụng cho mục đích của ông ta thôi- cô nói
_thì cô cứ việc nghe theo- nó bình thản
_nếu mục đích là chị thì sao?- cô đau khổ nhìn nó
_tôi sẽ không sao, và cô cũng vậy- nó nhìn thẳng vào mắt cô
_chị...sẽ không ghét em chứ?- cô e dè
_không- nó hờ hững
_chị có thể coi em là một người em được không?- cô hỏi mà lòng đau nhói
_thì cô là em tôi mà, mãi mãi như vậy- nó nói
_thật..thật chứ?- cô mừng rỡ
_sao? không muốn?- nó nhếch miệng
_tất nhiên là em muốn rồi- cô vui vẻ
_ừm...em- nó hơi ngượng
_dạ?- cô thì đang vui khi nghe nó nói đây
_em..thích Harry hả?- nó hỏi
_chị...chị đừng lo, em sẽ không xen vào tình cảm của chị đâu, với lại em cũng hết thích anh ấy rồi..hì hì- ngoài mặt cười nhưng bên trong lòng cô đau nhói, làm sao có thể quên dễ dàng thế được
_phì...làm gì mà cuống lên thế?- nó bật cười
_chị cười đẹp lắm, lúc nào chị cũng phải cười đó- cô giơ dấu Like cho nó
_được rồi, em về nhà đi, cũng khuya rồi đó- nó quan tâm
_vâng, tạm biệt chị- cô ôm nó rồi chạy biến đi để nó phải thanh toán nguyên cái đống này
Ra bên ngoài cô liền va phải một chàng trai có vẻ cool, vội vã nói xin lỗi sau đó chạy mất để lại chàng trai đang đờ người, nó nhìn thấy tất cả và khẽ cười, biết đâu đó là khởi đầu mới của Sally.
Lết xác về nhà và nó phải thấy cái cảnh mà "BAO NGƯỜI MUỐN THẤY" - đó là cuộc hẹn hò trong đêm tối của Edward và Jenny, bây giờ hai người đang ôm nhau và nói những lời tình tứ mà nó không nghe được rồi hôn nhau đắm đuối, nó khẽ ho rồi giả vờ say xỉn bước vào nhà, vẫy tay với hai con người đang đơ trước mặt rồi đó đi lên phòng. Nhưng cửa phòng nó bước vào không phải phòng nó mà là phòng hắn, nhìn một chàng trai đẹp như mơ đang say giấc trên chiếc giường trắng mà tim nó đập rộn ràng, bỗng dưng cơ thể nó bị kéo xuống và đang nằm cạnh để hắn tự nhiên ôm, khẽ cười rồi cũng ôm lại hắn và từ từ chìm vào giấc ngủ trong tiếng gọi của "thần ngủ" kính mến.