Qua biết bao nhiều biến cố, hai người họ đều mất đi rất nhiều…..
Ông bà ngoại, người anh yêu, anh em của anh; cha của Tống Tử Hành, người cậu ấy yêu…….
Mọi chuyện ân oán rắc rối phức tạp thắt rồi lại mở nút, khiến con người ta thấy mông lung…..
Hai người ngồi lại bar, vừa uống vừa kể chuyện của mình, giống như mạnh mẽ kéo miệng vết thương chưa lành của mình, máu me nhầy nhụa chảy ra đau đớn, họ như đang tự thử thách khả năng chịu đựng nỗi đau đớn của bản thân…………
Dường như đã ‘nghiện’ nỗi đau.
Biết rõ ràng là đau, là cay nhưng vẫn cố nuốt xuống, cố làm bản thân đau đớn, hối hận……
Đến khi trở nên chai sạn, không còn cảm giác……..
Rượu càng uống càng không còn vị, giống như nước lã, một ly lại một ly…….
Tống Tử Hành kể cho Tiêu Y Đình nghe về khoảng thời gian sống chung chưa bao lâu của cậu và Phạm Trọng, cậu kể không đầu không cuối, từ những câu chuyện nhỏ nhặt, giống như cậu và anh đã đi qua biết bao nhiêu kiếp người…… Rượu không làm cậu mê sảng, ngược lại càng say lại càng nhớ rõ hơn……
Tiêu Y Đình cũng kể……
“Hôm ấy trời mưa to, cậu ấy ngốc đến nỗi không biết nghĩ gì lại lôi tôi ra một gốc cây để kết bái, cậu ấy nói, không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm….” Nói đến đây Tiêu Y Đình lại nhớ đến Phạm Trọng từng nói lại câu ấy trước khi rời đi mãi mãi……..
Cuối cùng vẫn chỉ có cậu ấy giữ lời thề……..
“Anh là đồ khốn!” Tống Tử Hành mắng Tiêu Y Đình, “Cái anh ấy nói không phải ‘chết cùng ngày cùng tháng cùng năm’! Tôi nghe rất rõ! Một người tốt bụng như anh ấy sao có thể mong người mình đã cứu chết được chứ? Anh đúng là quá khốn nạn!”
Tiêu Y Đình giật mình…..
Lẽ nào anh đã nghe nhầm?
“Vậy mới nói anh chưa từng hiểu anh ấy! Tôi ngồi cùng anh hình như quá lãng phí thì giờ rồi!” Tống Tử Hành cười nhạt.
Nói vậy nhưng Tống Tử Hành không hề có ý định đứng lên, tiếp tục rót rượu cho cả hai. Cậu còn kể chuyện của mẹ, chuyện gia đình cậu, kể cậu hận Tống Thành Uy như thế nào…..
Tống Tử Hành thực sự cần lần để được nói ra, tuy cậu còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chắc chắn tâm lý rất áp lực…..
Tiêu Y Đình không chỉ là người lắng nghe của Tống Tử Hành, anh cũng là người kể, lúc đầu anh kể về Phạm Trọng. Cậu ấy là chủ đề chung duy nhất giữa hai người. Nhưng càng về sau anh cũng kể về em gái, hai người ấy, đan xen nhau xuất hiện trong những câu chuyện của anh……..
Tống Tử Hành không vạch trần Tiêu Y Đình vì thực sự cậu không chủ tâm nghe. Hai người này hôm nay ngồi đây, không phải mong được lắng nghe thấu hiểu mà chỉ đơn giản là được trải lòng. Giống như hai con chim đáng thương tìm nơi cư trú….
Cuộc nói chuyện kéo dài qua đêm, mãi cho đến khi quán tắt đèn, hai người mới biết đã bình minh……..
Tống Tử Hành cầm ly rượu của mình lên, “Tới, ly cuôi rồi, cạn chén!”
Hai người cụng ly, một hơi uống cạn.
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi uống rượu, về sau sẽ không, anh ấy không thích tôi say.” Tống Tử Hành cười khẽ, “Anh ấy thích nhất dáng vẻ tươi cười của tôi, anh ấy nói tôi khi đó giống như một đứa bé sạch sẽ tinh khôi, vì vậy tôi sẽ luôn cười để anh ấy thấy. Còn anh?”
Anh?
Tiêu Y Đình cười khổ, rượu đã không còn cay khi trong lòng đều là cái đắng, về sau anh muốn cười thật tươi, sống thật tốt, chuyện này cũng không phải dễ mà…..
Tiêu Y Đình gật gật đầu: “Tôi học được cách cười rồi….” Mỗi người anh đều cười đó thôi?
“Được rồi, không hẹn gặp lại! Anh thanh toán!” Tống Tử Hành đứng lên, người có chút đứng không vững, cậu chống tay vào bàn, thở dài, “Hình như không lái xe được rồi, anh ấy ghét nhất là tôi say mà lái xe, đây là chuyện duy nhất anh ấy không dung túng tôi……”
Tiêu Y Đình cười khẽ, vẫy tay gọi người phục vụ để thanh toán: “Ít vậy sao?”
Anh nhìn lại đống vỏ chai trên bàn, nhiêu đây sao chỉ hết như vậy được……
Người phục vụ trả lời, “Thực ra chỉ có mấy chai rượu lúc đầu thôi, về sau ông chủ kêu lấy nước lọc cho hai vị.”
Ồ! Trên đời này vẫn còn nhiều người tốt thật!
“Ông chủ của chúng tôi có quen biết với anh Phạm, cũng biết chuyện của anh ấy nên rất lo cho cậu Tống….” Người phục vụ nói thêm.
Ra là vậy……
Nói như vậy thì đúng là hai người anh say thật rồi, say đến không phân biệt được rượu với nước nữa!
Tiêu Y Đình thanh toán xong liền rời đi, vừa đứng lên cũng có chút choáng váng.
Anh để xe lại quán, gọi xe đến thẳng văn phòng Luật.
Về phần Tống Tử Hành, thực ra cậu sẽ không đi Hà Lan, cậu sẽ bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình, và rồi một mình đi đến đích của cuộc đời….
Chưa đến giờ làm nên trong văn phòng không có người, đột nhiên có một dáng người nho nhỏ chậm rãi xoa các bức tường ngoài hành lang……
Tiêu Y Đình có chút lờ đờ, nhìn thế nào cũng thấy dáng người kia rất quen thuộc…..
“Ai vậy?” Anh hỏi.
Người đó quay đầu lại, là Tiểu Ngư…..
Hai người vẫn chưa gặp nhau từ sau hôm cô bé phẫu thuật. Nhớ lại ngày hôm đó, thực sự Tiểu Ngư có đòi bác sĩ gọi điện cho anh nhưng là từ trước đó, khi anh đang trên đường đến núi W, anh đã ghi âm lại…..
Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, anh vô tình quên mất chuyện hỏi thăm cô bé và ông nội, anh quên cả hỏi kết cục của Tống Thành Uy…..
Mất đi em gái thì thế giới này còn nghĩa lý gì với anh nữa?
Tiểu Ngư nhút nhát nhìn anh, hai bàn tay cầm khăn lau tỏ rõ sự bất an, lúc đưa ra trước lúc đưa ra sau, mắt cô bé ăm ắp nước, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Anh Đình…..”
Tiêu Y Đình im lặng không đáp………
Tiểu Ngư, ông nội Tiểu Ngư, Đặng Tử…..
Thanh Hòa, Phạm Trọng…….
Từng người thoáng qua tâm trí anh, đủ để đau đớn đến tê người….
Anh đau…..
Rất đau……
Bây giờ cảm xúc của anh là như thế nào khi đối diện với cô bé đây?
Anh chưa từng nghĩ tới……..
Anh trở nên vô tri vô giác……
Hận? Anh có thể không ……
Chán ghét? Anh không làm được.……
Nếu bây giờ em gái gặp Tiểu Ngư thì sẽ như thế nào? Trước mắt anh lại hiện ra nụ cười dịu dàng trong trẻo của cô……
“Anh hai, em yêu anh.”
Đó là lần duy nhất cô nói yêu anh, trước khi đi Mỹ, rời xa anh suốt ba năm…..
Về sau anh mới biết, lần trở về ấy cô đã có bao nhiêu đổi khác…….
Anh nhìn Tiểu Ngư hồi lâu, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng ấm áp…….
Đột nhiên anh cúi thấp đầu, đi vào văn phòng.
Không yêu. Không hận. Không oán.
Anh đã và sẽ dùng tất cả trí lực để ghi nhớ một người cả đời, anh không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện khác được nữa….
Hành lang phía sau lưng anh đều là mùi rượu.
Tiểu Ngư nhìn theo bóng lưng của anh, nước mắt con bé không nén được nữa, nức nở khóc, sau đó lại ngồi sụp xuống, cần thận lau từng viên gạch……..
Lau xong sàn nhà cô bé vẫn đứng lại đó, chờ khi có người đến sẽ lau bàn ghế làm việc cho từng người trong văn phòng.
Người trong văn phòng Luật dường như cũng đã quen với hình ảnh này, chỉ có thể thở dài….
Một cô bé hiểu chuyện như vậy, mỗi sáng đều đến sớm lau chùi, đợi người trong văn phòng đến sẽ giúp họ dọn dẹp. Chỉ có văn phòng của luật sư Tiêu là con bé không dám vào, chỉ dám lau chùi ở ngoài cửa…..
Chuyện cũng đã được mấy ngày, không ít người biết vì sao cô bé lại làm vậy…..
Tiêu Y Đình vừa vào văn phòng liền nằm xuống ghế, nhắm mắt an thần.
Đầu óc có chút choáng váng…..
Anh không thể tập trung làm việc dù đã cố ngồi dậy…..
Đột nhiên có điện thoại đánh thức anh khỏi cơn mê man.
“Alo?”
“Y Đình, là mẹ. Giọng con sao vậy?” Khương Vãn Ngư không hỏi lo lắng khi nghe thấy giọng anh khản đặc.
“Mẹ, không có chuyện gì, chỉ là con chưa tỉnh ngủ…” Anh ho khan, điều chỉnh lại giọng, “Có chuyện gì sao ạ?” Sau biến cố lần này anh mới nhận ra được, nếu không có mẹ anh không biết bản thân sẽ thành cái dạng gì nữa…..
“Sao tối qua con không về nhà?”
“…. Con đi uống với một nhóm bạn cũ…. Say quá nên ngủ lại đó…..” Anh trả lời.
“Y Đình…..” Khương Vãn Ngư nói, “Con đừng trách mẹ nói nhiều, mẹ biết con đau khổ, nhưng con không được lấy rượu để hành hạ bản thân, con nghĩ sau về chuyện du lịch?”
“Mẹ, con không sao, sau này con sẽ không thể nữa.”
Khương Vãn Ngư khẽ thở dài, “Được rồi, con nghe lời là tốt. Tối nay con ăn tối cùng mẹ chứ? Con có thời gian không?”
“Được ạ, vậy tan tầm con sẽ về đón mẹ.”
“Không cần! Mẹ đi sớm một chút, mẹ đón con! Cứ vậy đi, mẹ không làm phiền con làm việc nữa! Tối gặp.”
Khương Vãn Ngư ngắt điện thoại. Tiêu Y Đình tuỳ tiện ném điện thoại sang một bên, anh tỉnh hẳn ngủ.
Vừa rồi anh đã ngủ sao? Chắc là do rượu…..
Anh đưa mắt qua, thấy một ly trà trên mặt bàn, trà vẫn còn nóng…..
Anh uống hết thấy tỉnh hơn rất nhiều. Cho rằng trà là người trợ lý mới mang vào, anh gọi vào để lấy thêm trà
“Cảm ơn cô về ly trà.” Anh nói.
“Không phải tôi mang vào.” Người trợ lý nói.
“Vậy thì ai?” Anh chỉ hỏi theo thói quen, cũng không có ý định muốn biết người đó là ai.
“Là cô bé đó, Tiểu Ngư.”
Tiêu Y Đình giật mình.
Người trợ lý thấy anh không nói gì thêm liền cầm theo ly trà đi ra ngoài.
Anh tập vẽ.
Anh rất muốn có thể vẽ tất cả những đều về cô trong kí ức của cô suốt 13 năm qua ra, nhưng khi cầm bút lên anh lại không rõ phải vẽ như thế nào…..
Bức đầu tiên là khi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Trong phòng khách nhà anh, ánh nắng từ cửa sổ rực rỡ chiếu vào, từng chi tiết bàn ghế anh đều nhớ rất rõ, vẽ ra rất tỉ mỉ, chỉ còn thiếu cô…….
Anh không biết phải vẽ em gái trong lòng anh như thế nào. Bức tranh không có em gái, giống như cuộc sống của anh thiếu cô……
Anh vẽ lớp học…..
Bảng đen, thầy giáo, các bạn, và tấm lưng của cô gái nhỏ nhắn đang chăm chú ghi bài…..
Anh vẽ tới trưa, ngày nào cũng vậy……
Buổi chiều, người trợ lý thông báo với anh, “Luật sư Tiêu, hôm nay công ty XX có cho người mang tài liệu tới, họ yêu cầu…..” Người trợ lí không nói tiếp, cô nghĩ là luật sư Tiêu hiểu rõ hơn ai hết chuyện công việc.
“Tôi biết rồi.” Anh nhàn nhạt đáp.