Diệp Thanh Hòa không trả lời Khương Vãn Ngư, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi………..
“Thanh Hòa, hai đứa cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu đậm. Mẹ hiểu, hai đứa ở cạnh nhau lâu như vậy, không chỉ tình yêu mà còn là tình thân. 13 năm, không phải cặp đôi nào cũng có được may mắn đó, được lớn lên cùng nhau, cùng trải qua bao nhiêu chuyện thăng trầm. Đối với Y Đình, con không chỉ là vợ mà còn là bạn, là chị gái, là thầy, quan trọng không ai có thể thay thế. Chuyện khủng khiếp như vậy đã xảy ra, nếu con khoẻ mạnh trở lại mẹ sẽ không phản đối hai đứa ở bên nhau thêm, vì mẹ biết chắc chắn chỉ có con là người có thể mang đến hạnh phúc thực sự cho Y Đình… Mẹ cũng không suy nghĩ về chuyện ân oán hai nhà nữa, không quan tâm vết sẹo kia, càng không quan tâm chuyện con nối dõi, nhà họ Tiêu có rất nhiều con cháu, chuyện này không còn quan trọng. Cái mẹ quan tâm là được thấy Y Đình hạnh phúc, thấy Y Đình vui vẻ… Nó yêu con nhiều như vậy, khi chuyện của con xảy ra đã chịu không biết bao nhiêu đả kích… Thanh Hòa con là đứa nhỏ hiểu chuyện, nếu là con, con có chịu đựng nổi nỗi đau đó không? Mẹ thấy rất rõ, Y Đình nó… nó sống như một cái xác không hồn!”
Khương Vãn Ngư xoay mặt đi lau nước mắt, nói tiếp, “Con có từng nghĩ, như vậy chỉ cần con trở lại bên cạnh Y Đình là được? Thanh Hòa, mẹ ruột con cũng vì bệnh này mà rời đi quá sớm, nhà có người bệnh như vậy khổ sở như thế nào con hiểu rõ hơn ai hết, vì vậy mong con thông cảm cho người làm mẹ là mẹ….. Mẹ đã nghĩ, con trở lại cũng không phải không tốt, Tiêu Y Đình sẽ vui mừng nhưng sau đó thì sao? Dù bị cảm, hay thậm chí là mang thai đều rất nguy hiểm với con… liệu hai đứa sẽ được ở cạnh nhau thêm bao lâu? Y Đình đã chịu qua một lần đau khổ như sống đi chết lại kia, nếu thêm một lần nữa thì nó sống được hay không? Vì vậy, Thanh Hòa, tha thứ cho sự ích kỉ của mẹ, mẹ giấu con đi vì Y Đình đã khổ đủ rồi, may mắn bây giờ đã khá hơn một chút, mẹ không muốn nhìn thấy nó đau khổ một lần nữa, con có đau lòng cho nó thì hiểu giúp mẹ nữa….”
Khương Vãn Ngư lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Diệp Thanh Hòa, “Thanh Hòa, mẹ biết con cũng không nỡ đúng không? Đừng khóc nữa….”
“Con có trách thì cứ trách mẹ… Mẹ biết, chuyện này không công bằng với con nhưng mẹ chỉ có thể làm vậy… Mẹ thương con nên chắc chắn cũng sẽ không bỏ rơi con, con đã lớn lên trong nhà thì giống như con gái, mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất, sẽ chăm sóc con cả đời…. Thanh Hòa…. tha thứ cho mẹ…..”
Khương Vãn Ngư khóc rất lâu……
Hồi lâu sau bà đứng lên đi khỏi phòng, “Anh cả, em muốn đưa con bé về Bắc Kinh, anh giúp em.”
“Về Bắc Kinh? Không phải em….”
“Vâng…” Khương Vãn Ngư lại khóc, “Nhưng bệnh tình con bé không tốt lên, vẫn là về Bắc Kinh, dù không muốn hai đứa quay lại nhưng không còn cách nào khác, em không thể nhìn con bé khổ sở như vậy được, con gái em…..”
“Vế Bắc Kinh sẽ tốt hơn sao? Bệnh của con bé đã như vậy rồi……”
“Anh cả! Phải về!” Khương Vãn Ngư lau nước mắt, “Em sẽ cho con bé sự tốt nhất….”
Anh cả của Khương Vãn Ngư, Khương Đạo đành nghe theo: “Lúc trước người muốn đưa con bé đi là em, giờ người muốn đưa nó về cũng là em! Anh giúp em là chuyện đương nhiên nhưng em phải nhớ rằng, về đó chuyện gặp nhau hay không không ai dám đảm bảo! Nếu chuyện không hay xảy ra, rắc rối sẽ rất nhiều đấy!”
Khương Vãn Ngư nghe vậy có chút do dự, “Em….. em….”
“Được rồi, em cứ nghĩ kĩ lại đi.”
Điện thoại đã tắt, Khương Vãn Ngư đi vào phòng, ngồi lại cạnh giường bệnh, nhìn Diệp Thanh Hòa hồi lâu sau đó quay sang hỏi người bảo mẫu: “Hôm nay có sương đúng không?”
“Vâng.” Người bảo mẫu đáp.
Khương Vãn Ngư đứng dậy kiểm tra nhiệt độ, “Nhiệt độ này đã ổn chưa? Con bé thoải mái chứ?”
“Vâng, y tá nói như vậy là được ạ.”
“Con bé viết được không? Hai người có hiểu con bé muốn gì không?”
“Dì yên tâm đi ạ, không chỉ viết mà thỉnh thoảng cô ấy còn mở mắt nữa.” Cô gái trẻ trả lời.
Hôm đó Khương Vãn Ngư ở lại chăm nom cô cả ngày, giúp cô thay đồ, khi bà nhìn thấy cơ thể gầy yếu của cô bà đau lòng không thôi…..
Chính Khương Vãn Ngư cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, vốn là không thích cô gái này nhưng bây giờ nhìn con bé bà cảm thầy đè nén không ngừng……
Trời sắp tối, hai người bảo mẫu giúp Diệp Thanh Hòa ăn sau đó bón nước chanh cho cô.
Khương Vãn Ngư rất ngạc nhiên: “Chua như vậy con bé có chịu được không?”
“Chỉ có cách đấy mới giúp cô ấy không mất nước…. nước cô ấy không uống được….” Người bảo mẫu đáp.
“Dạ vâng thưa bà, tình hình của cô ấy lúc tốt lúc xấu, chuyện ăn uống rất khó khăn….” Cô gái trẻ nói thêm.
Khương Vãn Ngư yên lặng nhìn hai người bảo mẫu bận bịu cho con bé ăn, người đút người lau, lúc không nuốt được thức ăn lại trào ra…..
Bà không cách nào nhìn tiếp đành quay đi…….
Hồi lâu mới ăn xong, Diệp Thanh Hòa vẫn nằm đó. Khương Vãn Ngư đi đến ngồi cạnh cầm tay cô, nén để không khóc: “Thanh Hòa, mẹ con ta về Bắc Kinh được không? Mẹ sẽ tìm bác sĩ tốt nhất cho con, con muốn đi đâu mẹ sẽ đưa con đi, ở đâu cũng được chỉ cần….. chỉ cần không ở cạnh Y Đình, được không con? Mẹ sẽ nói thật với con, Y Đình bây giờ đã khá hơn hồi đầu một chút, có một cô gái rất giống con, mẹ đang giúp con bé và Y Đình làm bạn, bây giờ hai đứa cùng học vẽ chỗ ông Giang, hai đứa nó… hai đứa nó rất ăn ý, có lẽ… có lẽ…. thằng bé đang dần bước ra khỏi bóng tối! Bây giờ nụ với trên mặt nó không còn giả tạo như trước! Cho nên, Thanh Hòa, chúng ta đừng quấy rầy bình an của Y Đình được không? Nó cũng không còn trẻ, nhưng chưa từng được hưởng nhiều hạnh phúc, hiện tại phải khó khăn lắm mới có được….”
Nhắc tới con trai Khương Vãn Ngư không nén nổi nước mắt nữa, không ngừng rơi…..
Khuôn mặt tái nhợt của Diệp Thanh Hòa giàn dụa nước mắt……
Cô rất muốn mở mắt nhưng cố mãi vẫn không thể……
Ngón tay Diệp Thanh Hòa trong lòng bàn tay Khương Vãn Ngư khẽ run rẩy……
“Thanh Hòa….” Khương Vãn Ngư vuốt ve tay cô, nước mắt vẫn không ngừng được, “Thanh Hòa…. mẹ cảm ơn con đã thành toàn cho người làm mẹ là mẹ, mẹ hứa sẽ ở cạnh chăm sóc con tới cuối đời….”
Sáng hôm sau Khương Đại nhanh chóng làm thủ tục nhập viện ở Bắc Kinh cho Diệp Thanh Hòa. Khương Vãn Ngư sắp xếp thủ tục bên này. Bà ngỏ ý muốn đưa cả hai người bảo mẫu chăm sóc theo, dù sao cũng đã chăm sóc con bé được một thời gian nên hiểu biết hơn người mới. Lúc đầu hai người có vẻ không tình nguyện nhưng sau khi bàn bạc cũng chịu đi cùng.
Khương Vãn Ngư chăm lo Diệp Thanh Hòa rất cẩn thận, lo lắng cô bị cảm lạnh.
Khương Đại khi gặp hai người đến Bắc Kinh thấy vậy không khỏi ngạc nhiên: “Anh cứ nghĩ là em không thích con bé, em đúng là khó hiểu!”
Khương Vãn Ngư thở dài, “Lúc đầu quả thật không thích, ân oán giữa hai nhà quá nặng, em thích con bé bằng cách nào đây? Nhất là khi chuyện không hay của cha mẹ, tuy con bé không phải liên quan trực tiếp nhưng không trách khỏi liên quan, em từng nghĩ sẽ không bao giờ chấp nhận con bé là con dâu thêm một ngày nào nữa. Hơn nữa, bệnh tình của con bé như vậy, hôn nhân của hai đứa nhỏ giống như người đau phải bưng bát dầu nóng, ảnh hưởng rất nhiều người…. Vả lại nếu sau này hai đứa sinh con, mệnh con bé lại giống như mẹ ruột, đứa nhỏ chắc chắn rất đáng thương….. Em không thể để thằng bé chịu thêm đau khổ, dù bằng bất cứ giá nào! Bây giờ em hết lòng chăm sóc con bé vì thực sự cảm thấy…. không công bằng cho nó….”