Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc,…..
Tiếng gõ cửa thong thả….
Tim Diệp Thanh Hòa đập chậm một nhịp, tay nắm chặt góc chăn trong vô thức…
Cửa mở…
Cô không dám nhúc nhích…..
Có người bước vào, vô cùng chậm rãi. Trong bóng đêm cô từ từ nhắm mắt, cảm giác rõ rệt hơi thở mạnh mẽ của người đó đang đến gần….
Mọi âm thanh đều dừng lại trước giường của cô….
Cô nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được bóng dáng cao lớn của người đó bao phủ lấy cô, cô nghe thấy từng hơi thở của anh……
Cô nghe thấy tiếng loạt xoạt cởi áo….
Cả người cô khẩn trương đến căng cứng, không biết có nên tỉnh lại hay không……
Cái ôm ấm áp, cánh tay vững chãi, còn có bả vai vẫn còn đau nhức của cô, nếu không phải vẫn cảm nhận được tất cả, cô đã cho rằng mọi chuyện tối hôm trước chỉ là một giấc mơ……
Trong lúc cô đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ anh đã ngồi xuống cạnh giường.
Cô đang định xoay người anh đã nhanh nhẹn tiến vào chăn.
Hơi thở của anh….
Cô đã quá quen thuộc…..
Trong nháy mắt cô ngẩn người.
Chính lúc này anh đưa tay ôm lấy người cô, sau đó giống như một thói quen vùi đầu vào cổ cô, ngủ thiếp đi….
Hơi thở ấm nóng của anh không ngừng vuốt ve cổ cô, hốc mắt cô nóng lên, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, người run khe khẽ…..
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Tiêu Y Đình đang ôm cô rất chặt thấy người cô khẽ run liền buông lỏng tay, lúc sau thấy cô vẫn ngủ ngoan liền yên tâm, lần này anh dịu dàng hơn, ân cần ôm cô vào lòng, hai tay vuốt ve gò má cô, nhưng sao chúng lại ướt như vậy?
Anh sợ hãi ngồi dậy bật đèn: “Em gái?”
Cô nằm nghiêng bất động, tóc che gần nửa khuôn mặt cô….
Anh nhẹ nhàng lật người cô lại, vuốt tóc cho cô, cô đang khóc…….
Cảm giác đau khổ cắn nuốt tâm trí anh, anh dịu dàng hôn xuống, lau đi những giọt nước mắt của cô….
Nhưng lúc này cô lại đưa tay ra ngăn giữa hai người, đầu khẽ nghiêng đi tránh né môi anh….
“Anh xin lỗi…. xin lỗi….”Anh yếu ớt nói….
Cô cố tránh anh nhưng không thể, cuối cùng cô vùi mặt vào ngực anh, chỉ có như vậy anh mới không thể hôn cô, không thể nhìn thấy cô…
Cô ghì chặt vào ngực anh, khóc lớn như một đứa trẻ……
Anh ôm cô, hôn tóc cô, miệng không ngừng xin lỗi….
Khoảnh khắc này giống như trải qua một đời người mới gặp lại nhau, nhưng dù thế nào vẫn không hề cách xa nhau………
Không ai nói được gì……
Ôm cô trong lòng, Tiêu Y Đình nhớ lại rất nhiều chuyện trong hai năm qua, toàn bộ chỉ có đau khổ……
Còn Diệp Thanh Hòa, chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại khóc thành như vậy, cô suy nghĩ cả ngày, biết chuyện tránh mặt anh là không thể, cũng đã tưởng tượng ra một số chuyện có thể nói giữa hai người, nhưng giờ phút ấy cô không mở miệng được, chỉ có thể khóc…….
Không phải tủi thân, không phải đau khổ, càng không phải thương tâm khổ sở, cô luôn sống rất kiên cường, mọi tủi thân, mọi đau khổ cô đều đã trải qua, không gì có thể khiến cô khóc thành bộ dạng như bây giờ…
Nhưng chính cô cũng không muốn biết, không muốn hiểu, chỉ cần được khóc như thế thôi…….
Có lẽ sau đó sẽ sáng suốt trở lại, nhìn nhận mọi chuyện tốt hơn……..
Diennda%4nnleee%$%&^#equyyd000*%nnn
Diệp Thanh Hòa khóc đến khàn tiếng, sau đó thút thít rồi dần dần thiếp đi trong lòng Tiêu Y Đình…..
Anh đỡ cô nằm xuống, nhưng câu nói tiếp theo của cô khiến anh ngừng lại một chút: “Anh hai, anh đi đi.” Cô nói mà không hề nhìn anh.
Tiêu Y Đình làm lơ, anh nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy cô.
Cô biết anh không dễ nghe lời cô như vậy, liền quay sang nước mắt giàn giụa nhìn anh, giọng cô run rẩy: “Anh cho rằng bây giờ có thể dễ dàng bắt nạt em đúng không? Không thèm xem lời em nói ra cái gì? Coi em là phế nhân như vậy, anh muốn làm gì thì tuỳ anh!”
“Không phải…” Lời cô nói như rạch thẳng vào lòng anh…
“Vậy sao em nói anh đi anh không đi? Nửa đêm chạy lên giường em là vì cái gì?” Cô chưa từng lớn tiếng như vậy với anh, dù trước đây cũng có lúc cô tức giận…..
“Em là vợ của anh! Anh không chạy lên giường em thì chạy giường ai?”
Vợ? Cô muốn cười…. Cười thật nhạt….
Thấy cô vẫn không ngừng khóc anh đành làm liều, chôn đầu vào cổ cô, giọng ngẹn ngào: “Anh phải rất khó khăn mới tìm được em…. Không được đuổi anh đi… Anh không còn gì cả, thất nghiệp rồi không có cơm ăn, em không giữ anh thì ai giữ anh đây?”
Cô kéo đầu anh ra khỏi cổ mình, ép hỏi: “Ý anh là sao? Thất nghiệp? Không có cơm ăn?”
Anh yên lặng nhìn cô: “Vì anh thất nghiệp nên không thể ở Bắc Kinh được, chỉ có thể tìm đến chỗ em, em phải nuôi anh đó, anh rất đói….”
“Đói? Anh không có tiền ăn sao? Không có tiền ăn mà anh còn bắn nhiều pháo hoa như vậy? Không có tiền ăn mà lại mua ‘binh khí’? Anh nói rõ cho em!” Lại muốn tỏ ra đáng thương sao?
Tiêu Y Đình tỏ vẻ sợ hãi, miệng mím chặt!
“Nói!” Giọng cô cao hơn một chút.
“Anh…” Anh do dự, “Anh…. đóng cửa văn phòng luật, bỏ Bắc Kinh để tới đây, cho nên… cho nên.. em phải nuôi anh…..”
Nói xong anh lại chôn đầu vào cổ cô!
Cô quay đầu, dùng lực đánh vào vai anh!
Cả hai đều bất ngờ….
Cô chỉ là…. chỉ là muốn đẩy anh ra xa một chút……
Nhưng dù sao cũng đã đánh người rồi, độc ác tới cùng có được không?
“Tiêu Y Đình! Anh đã 32 tuổi rồi đó! Cầu xin anh làm việc gì có thể trưởng thành hơn một chút được không? Đừng dễ dàng kích động như vậy có được không? Đừng ngây thơ nữa có được không? Còn bắt em gánh hậu quả cho anh? Em nói cho anh nghe, em sẽ không! Còn nữa, em rất không thích anh như vậy! Em không thích một đứa trẻ mãi mãi không khôn lớn!” Cô mắng anh.
Tiêu Y Đình yên lặng nghe Diệp Thanh Hòa trách mắng….
“Anh xuống đây!” Cô chỉ xuống sàn nhà.
Anh không động đậy, chỉ nhìn cô chăm chú.
“Nhanh lên!” Cô ngồi thẳng người, “Tiêu Y Đình, sao anh có thể làm em thất vọng mãi vậy? Khi nào anh mới lớn? Khi nào anh mới có thể đứng ở vị trí của người khác mà suy nghĩ? Mỗi khi làm một chuyện gì đó anh có nghĩ không? Anh phá hết mọi chuyện như vậy cha mẹ anh sẽ nghĩ như thế nào? Anh để cho….”
Cô muốn nói, anh để cho Thiển Thiển – cô dâu của anh phải làm thế nào? Nhưng cô không thể nói được…….
Anh lặng lẽ chờ cô nói xong, “Vậy còn em, em sẽ thế nào?”
“Em?” Cô thoáng do dự nhưng nhanh chóng kiên định trở lại, “Bây giờ cuộc sống của em rất tốt, rất nhẹ nhàng, mỗi ngày em đều thấy vui vẻ thoả mãn. Em của bây giờ mới chính là em, bỏ xuống tất cả yêu hận, sống theo cách mình muốn, còn có mẹ Tưởng, dì ấy yêu thương em như vậy, chắc chắn hai người bọn em sẽ sống rất hạnh phúc. Em chỉ mong một điều suy nhất: Sẽ không có ai quấy rầy cuộc sống bây giờ của em!”
“Ý em là….” Anh ngập ngừng, “Dù cho người đó là anh?”
Cô không trả lời anh…..
“Em nói đi!”
“….” Cô không do dự nữa, “Đúng…”