Diệp Thanh Hòa hé mắt: “Những bài hát ru khác sẽ để sau này anh hát cho Nhất Nhất, em chỉ thích nghe bài đọc Anh văn thôi…..”
Tiêu Y Đình chiều theo cô, “Tất nhiên là được….” Nhưng cũng lâu rồi anh không nhớ rõ, một nửa nhớ một nửa tự bịa ra…..
Cũng bây bây giờ cô không còn là ‘giáo viên’ của anh, chỉ cần là Anh văn, dù anh có đọc sai cô cũng không quản nữa…
Nhưng cô nhắc Nhất Nhất? Cô sẽ sinh con cho anh sao? Với anh, chỉ cần cô khoẻ mạnh, con chưa cần bàn tới….
Anh vỗ về cô, tiếng đọc Anh văn vang lên đều đều…..
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ngày hôm sau.
Tiêu Y Đình nói sẽ qua thành phố Z để xem xét dụng cụ pha trà, xem xét chuẩn bị việc khai trương quán trà.
“Bảo bối, anh sẽ về thật nhanh, không cần nhớ anh quá đâu!” Anh vẫn ngạo kiều nói với cô như vậy trước khi đi.
Cũng may bây giờ trong quán không có người ngoài…..
“Còn nữa, anh quên chưa nói điều 4 cho em, đó là, khi Tiêu Y Đình có chuyện ra ngoài Diệp Thanh Hòa phải hôn chào tạm biệt, khi trở lại phải hôn chào đón, tối qua em đã không làm điều phía sau đấy!” Anh làm vẻ mặt nghiêm trọng, ghé sát mặt vào môi cô, nhất định chờ bằng được.
Cô không còn cách nào khác phải hôn xuống… Đúng là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gả cho người mặt dày thì da mặt cô cũng dày lên không ít……
Cũng không phải vì nó là 1 trong 30 điều nên cô hôn anh! Sáng nay cô đã xem qua 30 điều kia, không hề có chuyện này!
Anh vui vẻ hôn cô một lần nữa mới chịu rời đi.
Vừa vặn lúc ấy cô gái ở cửa hàng bên cạnh đi qua, chứng kiến toàn bộ, chờ sau khi Tiêu Y Đình mới trở vào, cười nói với Diệp Thanh Hòa: “Tiểu Hà, cô với tiểu Soái cũng nóng bỏng quá đi!”
Tiểu Soái? Anh lại có biệt danh nữa sao?
Cô gái thấy thấy Diệp Thanh Hòa không hiểu liền giải thích, “Là Tiêu Y Đình nhà cô đó! Bây giờ mọi người trong trấn đều nhất trí anh ấy là người đẹp trai nhất ở đây! Kêu là ‘Tiểu Soái’, tiểu Hà, như vậy có sao không?”
“….” Đẹp trai nhất trấn? Tiểu Soái? Đương nhiên là cô không có ý kiến gì, nếu có thì là anh thôi……
Cô gái thấy phản ứng ngây ngốc của Diệp Thanh Hòa càng thêm vui vẻ, “Tiểu Hà, không phải cô đang ăn giấm chua đó chứ? Hì hì, có được người chồng xuất sắc như vậy, không biết phải luyện đức bao nhiêu đời mới có được! Bọn tôi á, chỉ có thể ngưỡng mộ thôi! Cô biết không? Bây giờ cô gái nào trong trấn cũng lấy anh ấy làm hình mẫu lý tưởng, gả cũng phải gả cho người đẹp trai như vậy!”
Diệp Thanh Hòa khẽ nhướng mày, trong lòng không khỏi thầm than, người này đúng là, đi đến đâu cũng có thể ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’….
Cô không nói nhưng cô gái kia vẫn rất hào hứng, hồi sau lại bày ra vẻ tiếc nuối, “Chỉ tiếc trên đời này chỉ có một tiểu Tiêu Soái, phúc khi đó dành hết cho tiểu Hà cô rồi!”
Từ khi Tiêu Y Đình đến trấn nhỏ này đã làm oanh động không ít người, từ sau hôn lễ oanh động đó càng lan ra xa hơn. Ngày ngày có rất nhiều chủ đề bán tán về anh, rồi chuyện tình kì lạ của anh và cô, đám cưới lộng lẫy của hai người…..
Nhưng ai cũng phải cảm thán, chỉ tiếc mình không gặp được người tốt như anh!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Buổi chiều, trời mưa.
Cô có nghe dự báo thời tiết hôm qua, buổi sáng cũng có ngăn Tiêu Y Đình ra ngoài nhưng anh vẫn kiên quyết đi, cô không còn cách nào khác.
Cô có chút sốt ruột, gọi điện thoại kêu Tiêu Y Đình không cần về vội, gọi cả cho Đỗ lão tiên sinh nói ông không cần qua châm cứu cho cô.
Mưa càng lúc càng nặng hạt….
Đột nhiên cô cảm thấy lo lắng, mọi khi đều có anh ở cạnh, cô sẽ mạnh mẽ, bây giờ không có anh, cô lại trở nên yêu đuối……..
Cô lên giường tính đi ngủ, nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được, cảm thấy trống trải. Cô ôm gối của anh, bớt trống trải hơn rồi nhưng vẫn không thể ngủ được…..
Haizz….
Cô thở dài, cố gắng nhớ lại cảm giác vỗ về của anh đêm hôm trước….
Nhưng càng nghĩ càng tỉnh táo, cô ngồi dậy với lấy máy tính.
Từ sau khi anh thực sự đứng trước mặt cô, cô chưa vào lại trò chơi này. Lúc trước vào sở dĩ là vì trong tâm chưa trút bỏ được hoài niệm, chứ không hẳn là vì hứng thú với nó, bây giờ người thật đã đứng trước mặt cô, cô còn cần nhung nhớ người ‘ảo’ kia sao?
Quả nhiên không có gì hứng thú, nhưng huynh đệ trong bang thấy cô lâu nay không login liền nhảy vào chào hỏi, gọi cô là phu phân đại tẩu các kiểu, còn có người hỏi vợ chồng hai người cô dạo này thế nào…..
Cô ở lại tán gẫu cùng mọi người một lúc.
Mưa bên ngoài cửa vẫn như trút nước, mạnh mẽ đập xuống cửa sổ, đột nhiên cô run rẩy cả người, có chút sợ hãi…
Cô không tán gấu với mấy người đó nữa, tìm cớ qua loa rồi chúc mọi người ngủ ngon sau đó logout.
Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho anh: ‘Anh hai..’
Không có tin nhắn trả lời….
5 phút sau, vẫn không có tin nhắn trả lời…..
‘Anh hai đang làm gì đó?’ Cô lại hỏi.
Vẫn không có tin nhắn trả lời!
Cô sốt ruột, tiếng mưa đập ngoài cửa sổ như đập cả vào lòng cô, có chút hoảng loạn…..
Cô vội nhấn gọi, máy không bận, nhưng không ai nhấc máy…..
Tại sao anh không nghe máy? Không thể nghe? Anh có nghe thấy tiếng điện thoại không? Hay là….
Cô nghĩ đến chuyện ngoài ý muốn……
Dù rất muốn nhưng cô không dám gọi lần nữa, dù sao đặc thù công việc của anh là không tiện nghe điện thoại, dù anh đã bỏ công việc ở Bắc Kinh nhưng gần đây cô cảm nhận được anh có chút khác thường, có thể có chuyện gì quan trọng, nếu bây giờ cô gọi điện làm hỏng chuyện của anh thì sao?
Nhưng anh không nghe máy như này có bao nhiêu dày vò chứ?
Cô cầm di động, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, canh chừng anh gọi lại sẽ nghe máy luôn. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô mừng đến rơi nước mắt, nhưng hoá ra lại là tin nhắn rác!
Cô không nhịn được nữa, ném điện thoại qua một bên, bắt đầu khóc….
Cô khóc. Đột nhiên có tiếng mở cửa, cô ngừng khóc, lắng nghe tiếng bước chân đến gần, nhẹ nhàng vững chắc, rất quen thuộc, là anh…….
Cửa phòng ngủ được mở ra….
Anh đứng ngoài cửa, cả người ướt sũng, cười với cô: “Em gái.”
Cô ngẩn người, đến tận khi anh đi đến trước mặt cô mới phản ứng lại, khóc lớn, nhào về phía anh, vừa đấm vào vai anh vừa khóc: “Sao anh không nghe máy! Tại sao không nghe máy!”
Anh luống cuống, không biết vì sao cô khóc thương tâm như vậy, em gái càng ngày càng không còn là em gái bình tĩnh lạnh lùng rồi…….
“Em có gọi điện thoại cho anh? Anh không nghe thấy! Anh một mực lái xe về đây, mưa lớn như vậy, đường lại khó đi, thực sự anh không nghe thấy! Anh xin lỗi mà!” Anh nắm vai cô, muốn kéo cô ra, cả người anh ướt như vậy, không thể làm cô ướt theo được.
“Về?” Cô nhớ tới lời cô dặn anh, càng khóc lớn hơn, “Ai cho anh về? Không phải em kêu anh không cần về vội nếu mưa lớn như vậy rồi sao?”
Anh cười lớn: “Không về, không được nhìn thấy em, anh không muốn….” Yêu người là dù mưa to gió lớn vẫn một lòng trở lại bên cạnh người…..
Cô nghe xong lại ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào đó khóc….
Anh bất đắc dĩ dùng lực kéo cô ra, “Ngoan! Không ôm anh nữa, người anh ướt cả rồi…..”
Cô nói như giận dỗi: “Không! Em không bỏ! Em cứ ôm!” Anh không biết cô lo lắng như thế nào đâu!
Anh không làm gì được cô….
“Được rồi, vậy em cứ ôm đi….” Anh cũng vòng tay qua người cô, “Vậy em ôm anh đi tắm được không?”
“…” Lúc này cô mới trợn tròn mắt, tỉnh táo lại!