“Ầm” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại.
Anh như bị tiếng ầm đó đánh vào khiến đầu ong ong.....
Thuận thế ngã lên giường, dưới gối, là quyển nhật ký của cô, hàng đêm làm bạn bên anh, cho nên anh chưa từng có cảm giác cô đã rời đi......
Đưa tay vào chạm đến những hoa văn trên đó, thuận tay lấy ra ngoài, nhìn tên quyển nhật ký, “Tôi đã từng yêu”, mấy chữ đập vào mi mắt, mà nội dung bên trong, anh không dám nhìn lâu, từng từ từng câu chữ, một lần lại một lần nghiền nát trái tim anh, anh không chịu nỗi nữa, cũng không bao giờ muốn tin......Đây là lần thứ hai anh mở quyển nhật ký này, trực tiếp lướt qua hai trang giấy kiến người ta đau đớn, đến phần hồi ức của cô:
Tôi nghĩ, tôi vĩnh viễn sẽ không quên ngày đó.
Mùa hè năm 1999, tôi mất đi tất cả, đi theo bác Tiêu đến Bắc Kinh. Tôi lúc đó, tâm như đã chết, cho dù ngày đó ánh mặt trời rất chói mắt, trong mắt tôi, bầu trời sẽ vĩnh viễn là một mảnh tối tăm.
Tôi biết rõ tôi là người không nên có mặt trong căn nhà này, cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả mọi người, nhưng tôi lại không ngờ đến, sẽ gặp một người như thế......
Anh rất cao, lúc đó tôi mười sáu tuổi, không biết tôi nhón chân lên có chạm đến đầu anh không nữa, nhưng khi đó tôi không làm vậy.
Anh rất tuấn tú, có một đôi mắt màu hổ phách, khi ánh mặt trời chiếu vào, trong ánh mắt của anh hiện lên những tia sáng rực rỡ.
Anh rất nghịch ngợm, nói chuyện lớn tiếng, hơn nữa thích kêu lớn hai tiếng “em gái”, lúc anh cười, toàn bộ thế giới trở nên sinh động.
Nhưng ấn tượng khắc sâu trong lòng tôi, chính là khi:
Anh mặc quần áo thể thao, xoay chuyển quả bóng trong tay, vào nhà, nhìn tôi cười, nói với tôi: chào.
Ngay lúc đó, tôi đã không thể nhìn rõ hình dáng của anh, bởi vì, hôm đó ánh mặt trời quá chói mắt, trong ánh mắt của anh cũng là những tia sáng rực rỡ, rất chói mắt......
Sau này, tôi thường nghĩ, rốt cuộc, tôi đã yêu anh từ khi nào?
Là khi anh dứt khoát mang tôi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của Tô Tô, nói với mọi người, tôi là người của anh?
Là khi tôi thi chạy 3000m, anh cõng tôi đến phòng y tế?
Là đêm tôi ngã bệnh, anh đọc sách suốt đêm cho tôi nghe?
Là lần đầu tiên anh chơi bóng giành thắng lợi đã mua cho tôi miếng ngọc Kê Huyết?
Là khi anh đứng trong phòng ngủ của tôi, gi¬ang hai tay ra nói, đây chính là nhà của tôi?
Hay là, mỗi lần tôi bị khi dễ, anh như vị anh hùng bảo vệ tôi, rồi sau đó lại hung dữ với tôi bảo tôi không biết tự bảo vệ mình?
Từng đáp án đều bị tôi bác bỏ, tôi nghĩ rằng tôi đã hiểu rõ, yêu anh, chính là từ nháy mắt anh bước vào dưới ánh mặt trời chói chang, nói với tôi tiếng “chào”, không có lý do gì, không có nguyên nhân, chỉ vì, một tiếng “chào” kia, một chút tia sáng đã thắp lên trong bầu trời tăm tối.
Bác Tiêu luôn nói, anh gặp tôi là may mắn của đời anh. Nhưng tôi lại muốn nói, tôi gặp anh, chính là may mắn của đời tôi. Bởi vì có anh, cuộc sống luôn bị mây đen che phủ này, đã được ánh sáng chiếu vào, sưởi ấm cuộc đời tôi......
Cảm ơn anh, người ở nơi tôi không thể nhìn thấy.
Anh hít sâu một hơi, không khí như một lưỡi dao sắc bén, xoay chuyển một vòng, đau như khoét vào tim......
Ai nói thời gi¬an là liều thuốc tốt nhất? Một năm trôi qua, nỗi đau này không giảm chút nào, ngược lại hàng đêm càng gia tăng mãnh liệt......
Lấy quyển nhật ký che mặt, chuyện của mười bốn năm trước, xuất hiện rõ ràng trước mắt, cô chưa từng quên anh xoay chuyển quả bóng, thì anh làm sao quên được, cô gái xấu xí mang theo gọng kính?
Chuyện cũ 14 năm trước, từng ly từng tý, anh đã khắc họa vô số lần, cũng vẽ vô số điều ngộ nhỡ, một quyển nhật ký nho nhỏ thế này sao lại có thể chứa đựng tất cả?
Nhưng anh vẫn quyết định đọc tiếp, 14 năm của họ, ở trong mắt cô như thế nào......
Một đêm này, anh không ngủ, cầm quyển nhật ký của cô, lăn qua lăn lại đọc, từ những chuyện ngây thơ của tuổi trẻ, ở dưới ngòi bút của cô, rõ ràng là dí dỏm đáng yêu, lại khiến đôi mắt anh mông lung đẫm lệ......
Năm tháng qua đi, vẫn không thể nhìn ra tâm tư của cô, cô trở về từ Mĩ, anh luôn suy đoán rất nhiều điều, hôm nay đọc nhật ký của cô, mới chứng minh tất cả suy đoán của anh đều chính xác......
Những chuyện trải qua giữa bọn họ, từng hành động của cô, đều vì yêu anh......
Cô đột nhiên rời đi, ngoài ý muốn trở lại, cô không chút do dự đồng ý lời cầu hôn của anh, cô nhiều lần từ chối tổ chức hôn lễ......
Tựa như cô viết trong nhật ký:
Tôi đã trở về, mang theo bao tay lông cừu, mang theo một thân thể không biết có ngày mai hay không.
Tôi không biết mình trở về có chính xác không, tôi cả đời lý trí, ít khi kích động, trong trí nhớ, bốc đồng kích động chỉ có ba lần:
Lần đầu tiên, là mùa xuân ở Vân Nam, anh gọi một cú điện thoại, nói cho tôi biết, anh bệnh, hỏi tôi có thể về không. Tôi không biết mình bị gì, dọn dẹp hành lý, mua vé máy bay nhanh nhất, lập tức bay trở về Bắc Kinh, chỉ là, khi tôi đến nhà anh, nghênh đón tôi lại là hình ảnh ái muội của Quách Cẩm Nhi. Tất nhiên tôi biết đấy chỉ là hình ảnh giả tạo, nhưng tôi vẫn thoái lui, bởi vì, thời điểm đó tôi hiểu, người đứng bên cạnh anh, sẽ không bao giờ là tôi và cũng không nên là tôi......
Lần thứ hai, tôi trở lại từ Vân Nam, anh cầu hôn tôi, một giây tôi cũng không do dự liền đồng ý. Không, lần này không thể coi là kích động, bởi vì, trên thực tế, giờ khắc này, tôi đã đấu tranh nội tâm suốt chín năm, đã chuẩn bị chín năm......
Lần thứ ba, chính là lần này. Anh gọi tới, cách cả Thái Bình Dương, nói cho tôi biết, anh say, một mình ngủ rất sợ hãi, hỏi tôi có thể về không?
Cho nên, tôi lại quay về.
Nhưng tôi vừa mâu thuẫn cũng vừa sợ, tôi sợ mình không thể cùng anh đi đến cuối đường thì phải làm thế nào? Tôi về nhà, có phải là sai lầm, tôi vẫn tự nói với mình, tôi chỉ trở lại nhìn anh, chỉ cần có thể lặng lẽ nhìn anh là tốt rồi, cho nên, tôi trở lại, vậy mà cho dù tôi có ẩn nấp vẫn không thể trốn được......
Cuối cùng, tôi lại lấy thân phận người vợ trở về bên cạnh anh, anh muốn cho tôi một hôn lễ hoàn mỹ, nhưng tôi lại do dự......
Nếu tôi nói, tôi cũng từng có bộ dạng của một cô gái nhỏ, có ước mơ một hôn lễ thuộc về chính mình, có phải là một chuyện buồn cười hay không?
Tôi muốn một hôn lễ kiểuTrung Quốc, đó luôn là mong ước tôi hướng tới.
Mũ phượng, khăn quàng vai có lẽ là chuyện cười, nhưng tôi muốn mặc toàn thân hồng trang xuất giá, đội mũ Lưu Tô thật dài che kín hai má của tôi.
Tôi như vậy, có phải là người tục khí hay không?
Tục khí hay không, nhưng đây cũng chỉ là ước mơ của tôi mà thôi......
Anh để quyển nhật ký xuống, không đọc tiếp nổi......
Thì ra, lần anh đi Vân Nam về ngã bệnh, cô thật sự đã trở lại......
Anh thật là ngu xuẩn, đây là tất nhiên...... Em gái của anh, em gái yêu của anh, có khi nào mà không nghe lời anh? Cô luôn ngoan như vậy, luôn ủy khuất nghe anh nói, cho dù anh xé bản chữ sau cùng của ba cô, cô nói hận anh cả đời, nhưng cuối cùng, lại cũng chỉ yêu anh cả đời......
Trước mắt hiện ra nụ cười của cô, mặc phục cổ hồng trang, thanh Lưu Tô thật dài rủ xuống, cô cười ngọt ngào, kêu anh, anh hai, em đã trở về......
Nước mắt, rốt cuộc vẫn phải lẳng lặng chảy xuống......
Nhất định, đây là một đêm không ngủ.
——— —————— —————— —————— —————— ———
Hôm sau, ánh mắt sưng đỏ bước xuống lầu, mọi người đều đang đợi anh cùng ăn sáng.
Khương Vãn Ngư nhìn anh rất hài lòng, cười híp mắt, nhưng Tiêu Thành Trác lại mở đôi mắt to nhìn chằm chằm, hận không thể ăn anh, chẳng qua, có Tiêu Thành Hưng ở đây, cậu không tiện phát tác, về phần Tiêu Thành Hưng, như chẳng chuyện gì xảy ra, ăn bữa sáng.
Không có ai trên bàn ăn hỏi gì, anh lẳng lặng ăn xong, theo thường lệ thưa một tiếng, “Ba, mẹ, con đi làm.”
Đứng dậy rời đi, cũng không có ai đáp lại anh.
Cho đến khi anh lên xe, chuẩn bị khởi động xe, điện thoại anh vang lên, vừa nhìn, là ba gọi tới.
“Ba, có chuyện gì sao?” Anh hỏi, coi như là biết rõ còn cố hỏi.
“Con thật sự muốn kết hôn?” Tiêu Thành Hưng ở đầu kia hỏi anh.
Anh trầm mặc.
Bên kia, liền truyền đến tiếng Tiêu Thành Hưng thở dài, “Cũng được, chỉ cần con cảm thấy tốt là được......”
“Ba, con......” Anh nghẹn ngào.
“Y Đình, bây giờ con đã trưởng thành, ba sẽ không ép buộc con cái gì cả, tự con nghĩ cho rõ ràng...... Có một số việc, một khi đã quyết định, sẽ không có cơ hội quay đầu......”
Lời Tiêu Thành Hưng nói, tình ý sâu xa......