Ngược lại với không khí hối hả đó, tại ký túc xá phòng 305 lại tràn đầy sự âm trầm
Điệp bây giờ đã hoàn toàn xem mai là kẻ thù, cô đã gọi cho anh trai mình, trong ngày hôm nay mai nhất định phải chịu trừng phạt đắt giá
Trong phòng cũng từ đó mà bớt đi tiếng cười nói trong trẻo như ngày thường
Có chăng cũng chỉ có 1 người duy nhất là đang vui vẻ, chọn 1 bộ quần áo đẹp nhất, tắm rửa rất sớm rồi mặc vào, sau đó thậm chí chải tóc thắt bím, ngắm mình trước gương mãi
Tại vì hôm nay là 1 ngày đặc biệt
Cô sẽ có 1 cuộc hẹn thần tiên với tên đó...
Lần đầu tiên trong đời cô chăm chút cho mình nhiều như vậy
Từ lúc trưa nhắn tin với hắn xong là tâm trí cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng, học cô cũng không học vào, cả buổi chỉ nghĩ đến mình sẽ mặc gì, làm tóc ra sao...có nên trang điểm hay không. Rồi lúc gặp lại hắn sẽ như thế nào.
Cô hạnh phúc và ngọt ngào như 1 chú ong mật được xà vào vườn hoa.
Từ lúc 5h đến giờ cô chỉ làm 1 việc thôi
Đó là chăm chút lại sao cho mình thật đẹp..
Đẹp để cho 1 người mà thôi
Vẫn là áo trắng gấu trúc, và cái quần đen ôm sát, cô còn đang nghĩ là có nên mặc váy hay không.
Vốn dĩ ở thành phố này, con gái ra đường mặc váy, hay quần siêu ngắn ra đường là bình thường, nhưng cô lại khác, cô chỉ mặc váy vào dịp tiệc nào đó thôi, thậm chí dù là đám sinh nhật hay cưới cũng rất ít khi mặc.
Hở chân, hở đùi ra, cô ngại lắm
Nhưng hôm nay lại khác
Cô cố ý mặc 1 cái váy đen dài qua đầu gối, làm thấp thoáng lộ ra cái chân dài luột nà trắng hồng mũm mĩm đẹp mê người
......
Nhưng mà ngược lại với cái tên khốn kiếp kia
Tắm xong, ngay cả tóc hắn cũng không thèm chải, đến cái gương ngay trước mặt mà hắn còn không thèm soi, chỉ mặc vào 1 bộ áo thun quần rin bình thường
Tuy là vậy nhưng dang người hắn cao 1m85, thân mình 3 vòng rõ nét, cơ bắp chắc nịch. Bình thường quần áo nhem nhuốc thì thôi. Hôm nay quần áo đàng hoàng vô liền sáng rực ra liền, chẳng khác gì sâu róm lột xác thành hồ điệp
"Nè...tối nay anh có hẹn..2 mỹ nữ ở nhà ngoan nha.." Thiên bước ra từ nhà tắm
Thấy 2 vị mỹ nữ nhìn mình say đắm, làm hắn cũng "mắc cỡ" đánh trống lảng
"Ay..xoooo...không ngờ nha...tên lưu manh này mặc thêm bộ quần áo...có vẻ cũng giống người đó..." hoa là người chuyên đâm chọt, dù thấy hắn đẹp trai lộng lẫy trong lòng cô cũng cực kỳ rung động, nhưng cái miệng vẫn không cách nào hiền
Còn diễm thi không nói được 1 lời, cô cứ nhìn hắn mãi cho đến lúc hắn đi từ nhà tắm ra cho tới lúc đi ra tới cửa cô mới ngây ngốc dừng lại ánh mắt.
Trong tim cô rung động không hoàn toàn là do vẻ ngoài của hắn, mà là do tâm trạng
Cô là lôi hắn về từ nghĩa đia, đáng lý ra hắn phải là 1 kẻ tầm thường không ra gì mới phải
Nhưng nào ngờ, hắn dám đánh 9 đại công tử như đánh chó, làm trung tá trần lập sợ run rẩy.
Vừa tỉnh lại hắn đã như 1 ma thần hung bạo trừ ác, sau đó lại như 1 thiên sứ cứu vớt những con người yếu ớt
Bây giờ hắn lại đến bên đời cô, bảo vệ và mang lại cho cô sự an toàn khiến cô dám làm tất cả, hắn lại càng là kẻ mang đến nụ cười vui vẻ giúp cô xua tan ưu phiền.
Và hắn hôm nay mới lộ ra. Hắn thật sự đẹp trai
Diễm cảm thấy mình mê trai tới kỳ lạ, thấy hắn đẹp trai là nhìn theo không chớp mắt, bỗng nhiên cô cảm thán số phận mình may mắn quá.
May mắn vì hắn đến bên cô, và...cô nắm tay lại tự nói thầm.."anh đừng hòng thoát khỏi tay em"
Thế là bạn Thiên yếu đuối đã vô tình bị 1 người phụ nữ tuyệt đẹp ngắm trúng và định đoạt luôn cho số phận hẩm hiu
"Nè...diễm...tỉnh dậy đi, đã mê trai đến mức này rồi" hoa quơ quơ tay chọc ghẹo
"Em có mê đâu...chị mê thì có" mặt diễm bỗng nhiên đỏ lên như trái táo tầu
"Cạch"...nè...ai mê trai vậy.." lúc này Thiên lại đột ngột quay về làm 2 người phụ nữ giật nảy mình
"Tên lưu manh...sao lại bất ngờ mở cửa phòng con gái vậy hả..." hoa tức tối nói
Thiên làm như không nghe thấy, hắn đi tới.
Diễm sợ Thiên nghe thấy mình nói hồi nãy, mặt cô đỏ rực cúi đầu lúng túng không dám ngẩn đầu nhìn, thấy hắn đi tới cô lại càng lúng túng hơn
"Em bị sốt hả diễm...lại đây anh coi coi..."
"Không....không sao...á...em không sao mà.."
"Uhm, được rôi..không sao thì tốt.."
"Anh nói nè,...khi anh đi rồi, 2 đứa em không được ra khỏi căn phòng này...nghe chưa"
"Diễm...
"Dạ..dạ.."
"Cho dù là người thân nhất của em bắt em ra...em cũng không được ra...rõ chưa.."
"Dạ...."
Nói xong Thiên cố ý nhìn lại căn phòng 1 lần, sau đó nhìn ra cửa sổ, nhếch mép cười gian 1 cái rồi mới yên tâm đóng cửa đi ra
.......
"Em...xong chưa..." ở phòng mai nhận được tin nhắn mà nãy giờ cô mong đợi
"Dạ..xong..
"Anh đang ở dưới nè...
"Dạ, anh chờ em xiu.." trả lời tin nhắn xong cô hạnh phúc chọn lấy đôi dép búp bê xanh xinh đẹp xỏ vào sau đó cô nhẹ nhàng như 1 làn gió đi xuống
Chân mai không hề đi dớ, chỉ xỏ vào đôi dép búp bê khả ái, để lộ ra làn da trắng mịn và gót chân mĩm mĩm.
Đây là điều mà cô suy nghĩ cả ngày hôm nay mới quyết đinh, cô muốn mình đẹp
Đẹp nhất
Đẹp để bên cạnh hắn, hắn sẽ không thể quên được cô.
Thấy 1 người con gái đẹp đi qua, mới đầu mấy người bạn gái trong dãy KTX còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng khi nhìn kỹ lại mới biết là mai.
Ngay lập tức họ ngây ngốc, mặc dù mai là người đẹp gần như nhất trong trường nhưng họ chưa từng thấy mai làm đẹp, ăn diện.
Hôm nay nhìn thấy họ mới biết, đây không phải là đẹp gần nhất trường, mà là nhất trường thật sự.
Mặc dù miệng vẫn bàn tán không ngớt, nhưng Trong đầu họ chỉ có duy nhất từ để hình dung
Đẹp
"Cháu chào bác..." mai lễ phép chào bác bảo vệ
Bác bảo vệ đã hơn 50 tuổi bình thường vẫn rất thích cô bé lễ phép nay, thường ngày nghe giọng nói là ông biết người chào là ai, theo thường lệ ông sẽ mỉm cười 1 cái rồi chào lại...nhưng mà hôm nay
"Uhm...." ông chỉ kịp nói 1 câu sau đó ngây ngốc nhìn, quên luôn nói câu kế tiếp, trong đầu cũng chỉ có 1 từ để hình dung thôi
Đẹp
Tên khốn kia đang chờ ngoài cổng KTX đang cầm điện thoại nghịch cái gì, bỗng nhiên lơ dễnh nhìn vô trong liền nhìn thấy 1 hình bóng vừa quen vừa lạ
Hắn quay mặt đi, sau đo giật mạnh cái đầu lại, 2 con mắt trợn trừng lên. Đồng đạng cũng chỉ có 1 chữ để hình dung thôi
Đẹp
Phía trước là 1 cô gái mặc cái áo trắng gấu trúc ôm sát người, để lộ ra vòng eo thon và ngực tròn, thoáng lộ ra làn da trắng tinh mịn màng
Bên dưới là cái váy dài chấm đầu gối, để lộ ra cặp chân lung linh thẳng tấp mũm mĩm tuyệt đẹp
Tóc thắt bím đuôi tôm đơn giản, kẹp 1 cái kẹp nơ đơn giản để lộ mái tóc tới trán, tuy tất cả đều đơn giản cực kỳ
Nhưng lại để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh tròn trịa không trang điểm, đôi mắt nai mi cong, mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ nhắn và làn da trắng hồng mịn màng.
Đứng dưới trời chiều mà trông cô tựa như 1 cái bóng đèn đang phát sáng lên, dễ dàng thu hút mọi ánh mắt người nhìn
"Anh...anh đợi em lâu chưa.." bị hắn nhìn chằm chằm mai ngượng ngùng hỏi.
Thiên bây giờ mới giật mình tỉnh dậy...
"Hi...chưa lâu..
"Mai..
"Dạ...gì anh
"Em đẹp quá...
Mai cười ngọt ngào, cô hạnh phúc xiết chặt lấy bàn tay hắn vừa nắm, chỉ 1 câu nói này thôi, là bao nhiêu tâm tư, công sức của cô cả buổi chiều nay là đã được đền đáp rồi
Cô không cần gì nữa hết
Chỉ cần trong mắt hắn là đẹp, cô sẽ thấy đẹp.
Trong mắt hắn thích, cô sẽ thích
Hạnh phúc đối với cô chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi
Chẳng cầu vinh hoa phú quý, chẳng cầu công danh lợi lộc.
Chỉ cần 1 nụ cười, 1 ánh mắt mê ly của hắn khi nhìn cô. Cô có thể từ bỏ vô tận châu báu, bỏ đi sáng lạn tương lai, chỉ cầu 1 phút giây này thôi, dù là sa đọa hay trâm luân, cô vẫn sẽ mỉm cười trong hạnh phúc
"Em chắc chưa an tối phải không...."
"Dạ..
"Bây giờ em muốn ăn gì..
Thiên nhẹ miết bàn tay mềm mại của mai. 2 người họ sánh vai đi trên đường xinh đẹp như kim đồng ngọc nữ khiến ai ai đi qua cũng đều phải ngắm nhìn
Mai bước nhanh chân để làn váy đung đưa, cô như 1 con chim sơn ca đang tung tăng qua các cành cây, cất lên tiếng ca véo von
"Em thích ăn kem..
"Bậy nào, đói bụng, ăn kem sao no...
"Uhm..vậy ăn bánh tráng trộn đi
"Lại nữa...bây giờ phải ăn cai gì no bụng chút..xong rồi mới được ăn vặt
"Uhm. Vậy mình ăn bánh xèo đi ha..bánh xèo cũng no mà
"Uhm...vậy cũng được...an bánh xèo, xong ăn bánh tráng trộn...sau đó đi ăn kem...ok" Thiên đưa tay phải ra
"Hihi.."mai đánh vào tay hắn 1 cái cười lên vui vẻ
Lần đầu tiên trong đời, yêu cầu của cô được thỏa mãn, lần đầu tiên trong đời cô được 1 người đàn ông quan tâm, cô giống như 1 bé gái được người lớn quan tâm
Trong suốt cuộc hẹn, cô không hề phải lo lắng cái gì, không phải suy nghĩ gì hết, cái gì cũng được hắn lo lắng chu toàn.
Kỳ lạ là, thứ gì hắn dẫn cô ăn, bánh xèo hắn gói cho cô...bánh tráng trộn hắn gắp cho, cái gì cũng ngon, cái gì cũng ngọt
Đến nỗi cô ăn mà no căng bụng lúc nào cũng không biết, cái bao tử nhỏ của cô lần đầu tiên no thành như vậy
Nhưng mà cô vui, cảm giác no bụng này tựa như cảm giác thỏa mãn trong lòng, tựa như tim cô đã được cái gì đó lấp đầy, lấp đầy đến giống như cái bụng vậy, no đầy
Đó chính là hạnh phúc
Thứ mà trong trái tim cô chứa chỉ có nó mà thôi.
Cuộc hẹn đầy mật ngọt đã đến mỹ mãn trong cuộc đời cô như thế đó, và cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên