Chỉ nội trong 4 búa này nhưng lại bao hàm vô số trí tuệ tích lũy người đời đều không cách nào tưởng tượng được.
Thậm chí là tiên giới nguyên thủy thiên tôn hay tây phương tổ phật cũng chưa chắc có thể nhìn thấu đáo được 4 búa mà Thiên vừa gõ này.
Tại vì nó, là chứa đựng mấy trăm vạn năm chí tôn cảnh siêu cấp luyện bảo chi thuật nghịch thiên nhất trong vũ trụ.
Sau đó sang kiếp thứ 2, Thiên lại càng học được khoa học phân tích cấu trúc vạn vật là đến từ các hạt đơn giản nhất nguyên tử, phân tử, thậm chí bảng tuần hoàn hóa học, hay máy gia tốc phân tử...vật lý, hóa học, công nghệ nano, công nghệ phân tử...
Đến khi Thiên sơ ngộ hỗn độn đạo thì mới bắt đầu liên hệ giữa 2 loại tri thức tiên đạo và khoa học này lại thành một, kiến giải của hắn về vật chất không thể nghi ngờ chính là tuyệt không ai hơn được hắn.
Đó là lý do khi hắn đến Thiên Phù Giới này dù là phù đạo, khí đạo hay dược đạo đều bị hắn "làm nhái" và "cải biên" thành của mình, chỉ khẽ bỏ chút tâm tư là liền sinh ra những sản phẩm ưu tú hơn nhiều lần so với trước, đơn giản chỉ là vì hắn đi từ bổn nguyên mà suy tính, vạn vật cuối cùng là vẫn không chạy thoát đâu ra khỏi hỗn độn.
Dù là vật chất ở Thiên Phù Giới hay ở ngoài đại vũ trụ thì đều có điểm xuất phát từ những hạt cơ bản này cả.
Tựa như than và kim cương vậy, bản chất của chúng thì tất cả cũng đều là nguyên tố cacbon mà thôi.
Trong khi đó khi đến thế giới này Thiên lại còn có được ưu thế tuyệt đối đến từ tam đại đan điền và siêu cường tinh thần lực, sau đó hắn lại càng có được thêm nghịch thiên đồng thuật "thiên cơ nhãn". do đó hắn phân tích vấn đề đều khác hẳn người ta nhưng lại cao siêu hơn vô số lần.
4 nhát búa mà Thiên gõ ra đó, chính là vận dụng siêu cường ý chí, lực phân tích và trọng lãng kiếm ý mà đập ra.
Mỗi búa nện xuống sẽ khiến trọng lãng kiếm ý đập vô số đợt sóng vào sắt sau đó dưới siêu cường ý chí dẫn dắt liền xô toàn bộ phân tử kim loại tinh khiết vào trong.
Một búa giáng xuống, toàn bộ sắt kim loại "Fe" đã bị gom hết vào trong, thứ bên ngoài chỉ là đất đá và những lớp oxi hóa, khi mất đi kim loại làm xương chúng liền trở nên giòn xốp dễ vỡ.
4 búa nện xuống là xảo diệu lấy 4 góc của viên kim loại mà gõ, 4 búa này qua đi là lúc toàn bộ sắt tinh đã bị giữ lại không sót một chút gì và đó chính là sắt tinh nguyên chất nhất, ngay cả phù văn bổn nguyên cũng tự hình thành.
"Uhm...cách rèn kim loại này tuy thô thiển nhưng lại có hiệu quả không tồi, so với dùng lò luyện cũng không sai biệt lắm, xem ra ta cũng hơi quá xem thường nghề rèn ah"
Lắc lắc đầu Thiên tiến tới gian phòng thứ 2 Luyện Khí Phòng.
"Vị sư huynh này, ta vừa tới từ chỗ Âu Dương sư huynh, đây là thẻ bài của ta..." giọng Thiên không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đáng tiếc vị sư huynh này lại có vẻ không thích điều đó.
Chỉ thấy hắn ngước mắt lên cố ý nhìn Thiên một lát, trong mắt mắt này lại chứa đầy một loại kiêu ngạo lẫn miệt thị khi thấy bộ kiếm bào tầm thường mà Thiên mặc.
"Nhóc con, rèn xong rồi sao "
Câu hỏi này hắn nói ra giống như bậc trưởng bối hỏi con nít, ánh mắt thậm chí không cả thèm nhìn Thiên thêm một chút.
"Xong.." Thiên trả lời gọn lỏn.
Ánh mắt vị sư huynh này thoáng hiện một chút tức giận, bàn tay đưa xuống dưới bàn lấy ra một quyển sách to tướng.
"Rầm..." quyển sách bằng da bị hắn vứt lên bàn.
"Cầm về mà đọc đi..." nói xong hắn xoay người co chân lên bàn rất là đáng gét, đôi chân còn cố ý gác luôn lên quyển sách to tướng kia giống như muốn nói.
"Lấy đi...muốn qua cửa thì phải biết điều, biết luồn cúi....lấy đi, muốn lấy được thì phải chui được qua háng của ta"
Quả thật lúc này nếu Thiên thò tay xuống lấy quyển sách thì cũng không khác gì tự hạ mình và cũng gần giống như chui qua háng hắn.
"Trước khi thành đại nhân thì phải học cách làm tiểu nhân, làm con chó...Ta muốn ngươi biết rằng dù sau này ngươi có trở thành cái gì đại sư hay tông sư thì cũng phải đi qua một bước này, đó là chui qua háng ta...nghe rõ chưa"
Giọng vị sư huynh này vang lên mang theo một loại uy hiếp lẫn miệt thị.
Quả thật ngồi ở vị trí này hắn có được quyền lực và sự quyết định to lớn đối với một học đồ, tại vì nếu ngươi không qua được ải này ngươi sẽ tuyệt đối không được vào vòng trong, tuyệt đối không có được cơ hội bước tiếp đi trên con đường luyện khí sư.
Ngồi ở vị trí này vị sư huynh này cũng vì thế mà luôn nhận được những ánh mắt nịnh hót, những món tài vật kếch xù và những lợi ích to lớn...bất kỳ ai tới cũng phải vậy, gần như không có ngoại lệ.
Do đó mặc dù Thiên tới đây là như tiến trình thường lệ, nhưng khi hắn không có thái độ nịnh hót và tài bảo hối lộ thì lại trở thành trường hợp vô cùng...vô cùng hiếm hoi.
"Huyền Tam ta xưa nay gét nhất là bần hàn đệ tử, lại càng chán gét loại người vừa bần hàn vừa thật thà...nghe cho rõ đây, bản thiếu gia là người của Tuyết Thiên Tử...không phải mấy tên ti tiện như Âu Dương Thanh hắn có thể so sánh...hừ."
Sau cùng Huyền Tam hắn còn cố ý buông ra nhân cảnh đỉnh phong uy áp hung hăng áp tới chỗ Thiên.
"Uhm...Tuyết Thiên Tử sao...mới nghe lần đầu...ngươi tên là Huyền Tam"
Giọng Thiên giống ngư hờ hững vô tư nhưng cách xưng hô rõ ràng đã thay đổi, đó là biểu lộ rất rõ cho thái độ của hắn.
"Tiểu tử....ngươi là đang nói chuyện với ai...có gan lặp lại lần nữa"
Khí tức trên thân Huyền Tam bốc lên như hải triều, khí thế hung hăng ép tới nhưng mà đáng tiếc hắn lại không hề thấy được sự sợ hãi của Thiên như mình mong muốn.
"Uhm...ở đây không có chó, chỉ có ta và ngươi đi....ta không nói chuyện với chó thì tất nhiên là nói chuyện với ngươi....ngươi hẳn là không có bị mù"
"Láo xược...tiểu tử ngươi có biết là mình đang nói chuyện với ai không?"
Thiên mặc kệ hắn vênh mặt hất hàm, khí thế hung hung quát tháo, chân Thiên chậm rãi đi qua cánh cửa đệ nhất phòng này đi thẳng vào trong.
Thời gian của hắn không nhiều, hắn không muốn lãng phí vào mấy chuyện chẳng vào đâu này.
Cửa thứ nhất này không qua không có nghĩa là hắn không có cách để đi tới cửa sau đặc biệt là một quyển luyện khí bảo quyển
Và càng đặc biệt đó là hắn tới đây cũng không phải một lòng khát khao cầm lấy tấm huy chương khí đại sư hay cần được ai đó vinh danh mình là thiên tài luyện khí hay đại sư đức cao vọng trọng gì đó.
Hắn luyện khí, thuần túy chỉ là phục vụ cho bản thân...không vì mấy thứ danh vọng như người khác.
Bước chân hắn bước đi lướt qua cuốn sách mà Huyền Tam gác chân lên, tựa như một loại thái độ muốn nói rằng "ngươi muốn ta chui qua háng ngươi sao...nằm mơ"
Đáng tiếc ngay lúc này một tiếng quát vang lên.
"Đứng lại đó....tiện dân..ai cho ngươi bước qua"
Huyền Tam nộ giận cả người nháy một cái liền chớp tới, trên tay không biết khi nào đã cầm một thanh chùy thủ đen ngòm sắc bén kinh người, một đao này Huyền Tam chém xuống mang theo vô cùng sát khí như thao thiên, đao đâm tới lại càng âm độc nhắm thẳng lên cổ Thiên.
Một đao này ác độc vô cùng, với góc độ mà hắn đâm tới nếu như Thiên né được phần cổ thì tất sẽ để lộ ra phần ngực hoặc khỉu tay, lúc đó dù hắn không chết cũng sẽ tàn phế.
Đáng tiếc, bước chân của Thiên nhìn thì thong thả nhưng mà kỳ thực rất nhanh và một người như Huyền Tam hắn lại càng không đủ trình độ để nhìn ra.
"Phụp..." ngọn đao dễ dàng đâm xuyên qua cổ Thiên sau đó chẻ dọc không khí mang theo dư âm hung tàn rạch một đường trên đất, chỉ là ngay lúc đó ánh mắt Huyền Tam lại không có một chút vui mừng.
"Tàn..ảnh...đêu dân đáng chết"
Không sai, thứ mà hắn chém qua chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi còn bản thể của Thiên sớm đã đi tới gian phòng thứ 3 từ lâu.
"Hừ...tưởng rằng có chút bản lĩnh thì hơn người sao, không có sự đồng ý của ta...ngươi dù có đi vào trong thì sao...lát nữa không phải cũng lại phải ra đây cầu xin ta sao,...hừ, chờ tới lúc đó, để xem ta chỉnh ngươi như thế nào"
Sắc mặt Huyền Tam hiện lên một nét cay độc