"Trên người cô có mang gì không?", cai ngục quay đầu nhìn Mục Thu Nghi trầm giọng hỏi.
Mục Thu Nghi lấy điện thoại, ví tiền, chìa khóa ra, chỉ có những thứ bình thường như mọi cô gái khác chứ không có vũ khí hay thứ gì bất thường.
Nhìn thấy những thứ này, cai ngục kia hít một hơi thật sâu hỏi: "Cô thực sự muốn nhốt cùng tên này sao? Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
"Chắc chắn!", Mục Thu Nghi nói chắc như đinh đóng cột.
Có lẽ trước đó Tư Đồ Yên đã nói rõ mọi chuyện nên cai ngục này mới không hỏi nhiều thêm mà mở cửa, thả bọn họ vào trong.
Chỉ đáng tiếc là kiếm Tàn Uyên lúc này đang ở trong túi, mà chiếc túi đã bị bọn họ mang đi mất rồi.
Mạc Phong đã vào mấy phòng giam kiểu này không biết bao nhiêu lần, cho nên cũng chẳng cảm thấy có gì xa lạ.
Mục Thu Nghi thì ngược lại toàn thân run rẩy, nổi hết da gà trên người lên.
"Em lạnh sao?", Mạc Phong vừa hỏi vừa cởi áo khoác của mình khoác cho cô nói tiếp: "Kiên trì một chút, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài!"
Mục Thu Nghi khẽ lắc đầu nói: "Không sao, nếu anh đã thích nghi được thì em cũng sẽ như vậy!"
Xung quanh tối tăm và ẩm ướt, thậm chí còn có chuột chạy qua chạy lại.
Ánh sáng chỉ le lói chiếu vào.
Có lẽ nhà tù này đã được xây từ cách đây mấy chục năm rồi, những thanh sắt đều han gỉ.
"Lẽ nào đây là nhà tù chết chóc còn lại sau hai trận chiến?", Mạc Phong nhìn tứ phía rồi ngạc nhiên lẩm bẩm.
Trước đây anh đã nghe nói ở Yến Kinh có một nhà ngục cũ vẫn còn được sử dụng, nhưng chỉ vào được chứ không có ai ra được.
Trong đó âm khí quá nặng, trong cuộc chiến loạn năm xưa, nơi đây phải chết tới hàng chục nghìn người, mỗi ngày đều có người bị đem đi xử bắn.
Hiện giờ nhà ngục này cũng được dùng để nhốt những tên tội phạm nguy hiểm.
Thậm chí bên trong còn có những dụng cụ hành hình từ thời xa xưa, xem ra phán đoán của Mạc Phong là chính xác.
"Nhìn ngó gì, đi mau!", tên lính canh ngục bên cạnh thúc giục.
Sau đó, tên lính mở cửa một phòng giam bên lối đi rồi cho hai người họ vào đó.
"Cảnh cáo các người, buổi tối không được gây sự.
Ai dám làm loạn thì chết với tôi!", tên lính canh ngục quơ quơ cây roi trong tay rồi hằn học nói.
Lúc này, một người đàn ông ngồi trong góc sâu nhất của phòng giam trầm giọng nói: "Cút xa một chút!"
"Vâng vâng vâng...", tên lính canh ngục vội vã gật đầu cúi người rồi quay lưng đi thẳng.
Mạc Phong không khỏi tò mò người đàn ông vừa lên tiếng rốt cuộc là ai mà lại khiến cả tên lính canh ngục sợ hãi như vậy.
Hai người họ vừa bước vào thì lập tức một chưởng từ trên đầu giáng xuống.
Cạch!
Một chiếc bàn gỗ đập vào vai Mạc Phong, vỡ vụn.
"Chậc chậc, đây là nghi thức chào đón người mới của các người sao? Người trẻ tuổi không nên đánh lộn như thế này.
Cho dù không làm cho đối thủ bị thương, nhưng làm dập nát hoa cỏ xung quanh cũng không tốt mà!", Mạc Phong xoay xoay khớp bả vai.
Bất luận thế nào anh cũng không để Mục Thu Nghi rời xa mình một bước.
Anh nhất định phải giữ cô trong phạm vi an toàn mà anh có thể bảo vệ!.
Danh Sách Chương: