"Giang Từ mở thư, biết sư tỷ đi tìm Dịch Hàn thì trong lòng có chút buồn, rồi lại cảm thấy hơi may mắn; cuối cùng sư tỷ cũng không bị chính nàng làm liên lụy vào chuyện này, tỷ ấy rời khỏi kinh thành thì cũng sẽ không biết về việc nàng bị trúng độc. Nếu lỡ nàng chết vì trúng độc, ít nhất có một người sẽ không phải đau lòng.
Đang mê mải suy nghĩ, Thiệu Kế Tông lại nói: ""Giang cô nương, Tướng gia biết Yến cô nương đã đi nên đã sai người đến đón Giang cô nương phủ, người đó đang chờ ở ngoài cổng.""
Giang Từ cảm thấy không còn lựa chọn nào khác, cũng biết trốn không thoát lòng bàn tay cua lớn, uể oải ỉu xìu mà tùy Trường Phong Vệ dẫn trở về Tướng phủ.
Bây giờ đã là giữa trưa, nàng lại chưa ăn sáng nên cảm thấy hơi đói. Trở lại Tây Viên mà không thấy Thôi Lượng, nàng vội vàng chuẩn bị một ít đồ ăn, đang chuẩn bị ăn thì Bùi Diễm bước vào.
Bùi Diễm bận rộn từ tối qua đến bây giờ, từ việc theo dõi, sắp xếp người giám sát đến việc đụng độ với Dịch Hàn. Buổi sáng hắn còn phải áp xuống nội thương để đi lên triều đình nên lúc này cảm thấy vô cùng đói bụng và mệt mỏi. Sau khi vào phòng hắn cũng không nói nhiều lời, lấy đũa và bát từ tay Giang Từ để ăn.
Giang Từ nhìn hắn một cái, đành phải quay lại phòng bếp bưng bát cơm khác lên. Khi nàng trở lại sương phòng, thức ăn vốn đã không nhiều bây giờ chẳng còn mấy.
Trong thời gian này Giang Từ bị Bùi Diễm ức hiếp nhiều như vậy nên trong lòng nàng cũng đang kìm nén rất nhiều oán hận, hai loại độc tố quấn lấy cơ thể khiến nàng có cảm giác như bị một tảng lớn đè chặt. Đêm qua nàng lại chứng kiến sư tỷ và Tố Yên trải qua vui buồn tan hợp nên trong lòng tràn đầy đau xót. Thêm vào đó hôm nay thân thể của nàng có chút không khỏe, bụng nhỏ ẩn ẩn đau. Mọi cảm xúc từ oán giận đến đau buồn đều tích tụ lại một chỗ, sau đó bị hành động này của Bùi Diễm làm cho bùng nổ.
Nàng mạnh tay đập bát cơm xuống bàn, Bùi Diễm ngẩng đầu liếc xéo nàng một cái, cũng không để ý tới nàng. Giang Từ cuối cùng cũng không thể kiềm chế nổi, bỗng nhiên duỗi tay quét ngay đũa và bát trên bàn xuống sàn, tiếng “leng keng” vang lên, mảnh sứ vỡ rơi đầy sàn nhà.
Bùi Diễm sửng sốt, hắn thấy trong mắt Giang Từ đầy nước mắt, hung hăng mà nhìn chằm chằm chính mình, ngực kịch liệt phập phồng, bộ dáng giống như vô cùng tức giận. Thấy vậy hắn không khỏi cười nói: ""Ai chọc ngươi? Sao lại tức giận như vậy?""
Giang Từ thực sự rất muốn đấm mạnh vào khuôn mặt tươi cười của hắn mấy cú nhưng nàng cũng biết suy nghĩ đó quá không thực tế. Nàng chỉ có thể kêu ""A"" một tiếng rồi lao vào phòng, đóng cửa mạnh lại, tựa vào khung cửa, từ từ ngồi xuống nền nhà, khóc nức nở.
Trong tiếng khóc mơ hồ nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ôm đầu hét lên: ""Con cua lớn chết tiệt, con mèo vô liêm sỉ, tất cả các ngươi đều không phải là người tốt, sẽ phải gặp báo ứng!""
Tiếng gõ cửa bên ngoài dừng lại, tiếng bước chân càng ngày càng xa, Giang Từ chỉ biết khóc thật to. Đến khi đôi mắt đỏ hoe vì khóc, vừa mệt vừa đói thì nàng tựa vào cửa chìm vào giấc ngủ.
Trong viện, Bùi Diễm đứng bên cửa sổ, qua lớp rèm mỏng lẳng lặng nhìn Giang Từ khóc lóc vô cùng thương tâm, nhẹ nhàng lắc đầu. Đợi khi Giang Từ ngủ yên, hắn mới mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy vào phòng sau đó cúi xuống ôm nàng lên.
Nhìn khuôn mặt đầy vết nước mắt, hắn khẽ cười một tiếng, ôm Giang Từ đặt lên giường và đắp chăn cho nàng. Hắn ngồi yên lặng bên giường một lúc rồi ra khỏi phòng.
Giang Từ ngủ không đến nửa canh giờ liền lại tỉnh dậy, mắt sưng tấy nghiêm trọng, nhưng cơn đau bụng lại có phần thuyên giảm. Nàng ngơ ngác ngồi bên mép giường một lát nhưng cảm giác đói bụng khiến nàng phải chật vật xuống giường tìm đồ ăn.
Mở cửa phòng ra, một mùi thơm ngào ngạt đã xộc thẳng vào mũi nàng, quay người nhìn quanh thì thấy trên bàn một bàn bày những món ăn vô cùng thịnh soạn. Giang Từ không rảnh suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến lại bàn và bắt đầu thưởng thức.
Sau khi ăn no nê, tâm trạng của Giang Từ dần dần trở nên thoải mái hơn. Nàng biết bữa ăn này chắc chắn do cua lớn phân phó người đến làm. Nàng bước ra ngoài và thấy Bùi Diễm đang nằm trên chiếc ghế trúc trong sân phơi nắng mùa thu, trên mặt được phủ một cuốn sách.
Mặc dù Giang Từ vô cùng tức giận nhưng nàng nhớ tới vẫn phải nhờ người này giải độc cho mình, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tính mạng tất nhiên quan trọng nhất. Vì vậy nàng chậm rãi bước đến bên cạnh Bùi Diễm nhưng khi đứng trước mặt hắn, nàng lại không biết mở miệng thế nào, chỉ lúng túng mà đứng đó.
Bùi Diễm nhẹ nhàng lấy cuốn sách trên mặt mình ra, liếc mắt nhìn Giang Từ, từ tốn nói: ""Ăn no rồi?""
Giang Từ ừm nhẹ một tiếng.
Bùi Diễm cười: ""Nếu đã ăn no thì chắc chắn có đủ sức để làm việc rồi. Đến đây, đấm chân cho ta.""
Giang Từ do dự một chút sau đó cười ngọt ngào: ""Được."" Nàng lấy một chiếc ghế nhỏ sau đó ngồi ở bên cạnh Bùi Diễm và nhẹ nhàng xoa bóp chân cho hắn."