Độc nhất sủng hôn - Chương 39: Thành thật đi!
Thấy Trần Minh ôm hoa bách hợp, Tân Tình có chút xấu hổ.
"Sớm vậy à, em cứ cho là phải chiều anh mới tới."
Cất hoa xong, Tân Tình mời anh ta ngồi xuống. Tối qua Trần Minh gọi cho cô, sau khi biết cô xảy ra chuyện, sáng sớm nay anh ta lập tức tới bệnh viện.
"Anh cũng chẳng có việc gì, vậy nên muốn tới thăm em sớm. Người đẩy em đâu? Báo cảnh sát chưa?"
Trần Minh nhìn vòng băng gạc trên đầu Tân Tình, quả thật nó đã làm cho khuôn mặt vốn nhỏ của cô càng nhỏ hơn.
Cậu Thẩm không nói cho Tân Tình biết Đỗ Trạch Khải sẽ bị xử lý thế nào nên cô chẳng dám chắc cậu ta có bị bắt lại không.
"Anh lần này về nước rồi sẽ không đi nữa thật à?"
Cô đổi chủ đề.
Trần Minh cầm một quả táo lên, vừa gọt vỏ vừa gật đầu:
"Không đi nữa, anh mở một công ty."
"Thật à?"
Tân Tình cảm thấy vui mừng thay cho anh ta, cô vẫn nhớ ước mơ của Trần Minh từ bé đã là sở hữu được một công ty riêng.
Trần Minh cười:
"Về sau chắc phải làm phiền em thường xuyên rồi."
"Hả? Làm phiền em gì cơ?"
Tân Tình không hiểu lắm.
Trần Minh gọt táo xong, đưa cho cô rồi đáp:
"Lúc ấy em sẽ biết thôi!"
"À đúng rồi, chỉ có một mình anh về thôi à?"
Tân Tình đột nhiên trợn tròn mắt:
"Không mang chị dâu về cho em à?"
"Muốn có chị dâu hả?"
Trần Minh xoa đầu cô:
"Được, anh sẽ nhanh chóng tìm một cô."
Tân Tình cắn táo, lúng búng nói:
"Ừ ừ, đến lúc đó em sẽ giữ cửa cho anh."
Hai người trò chuyện một lát thì bắt đầu nhớ lại ký ức hồi bé, mãi cho tới khi dì Điền tới đưa cơm, họ mới nhận ra lúc này đã là giữa trưa. Dì Điền nhìn Trần Minh rất lâu bằng ánh mắt kỳ lạ, Tân Tình lại giới thiệu Trần Minh thêm một lần. Chẳng biết có phải dì Điền cố ý không mà trước lúc về, bà nói thêm một câu:
"Cô chủ, tối nay thiếu gia sẽ về, cậu ấy vội vàng về là vì cô đấy."
Sau khi biết những việc Doanh Kình Thương đã làm vì mình, Tân Tình bây giờ chỉ cần nghe thấy tên hắn là đã nóng mặt. Cô vội tiễn dì Điền về, quay lại thì thấy Trần Minh đang nhìn mình chằm chằm.
"Sao... sao thế?"
Trần Minh thấy cô cuống lên thì cười:
"Không có việc gì, thiếu gia mà dì ấy nói là người trước cổng KTV hôm đó hả?"
"Ừ, đúng đó. Giờ anh ở đâu?"
Tân Tình không muốn nhắc tới chuyện của Doanh Kình Thương với Trần Minh, cô chẳng biết phải giải thích mối quan hệ của họ cho anh thế nào nữa.
Nhưng cô không biết rằng Trần Minh đã điều tra tất thảy. Anh ta thấy rất lạ, vì sao Tân Tình lại có liên quan tới Doanh Kình Thương, hơn nữa còn ở nhà hắn. Anh cũng biết chuyện nhà cô, sau khi mẹ cô mất, cô đã bị đuổi ra ngoài. Trần Minh rất hối hận, nếu anh về sớm nửa năm thì tốt quá. Nhưng... bây giờ cũng chưa muộn.
"Anh mua nhà ở khu Đông, chờ em xuất viện sẽ tới chơi nhé, anh tự xuống bếp chiêu đãi em."
Tân Tình hoài nghi nhìn anh ta:
"Anh biết nấu cơm từ bao giờ đấy?"
"Lúc nào cũng biết mà."
Trần Minh nháy mắt với cô.
Đến chiều, Trần Minh đưa Tân Tình xuống sân phơi nắng, sau đó đưa cô đi kiểm tra, mãi cho tới khi trời tối, Tân Tình bỗng nhớ ra chuyện dì Điền nói tối nay Doanh Kình Thương sẽ về.
"Cũng muộn rồi, anh đã giúp em nguyên một ngày trời, anh về đi."
Trần Minh nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Anh về rồi thì em chỉ có một mình, thôi, chờ dì đưa cơm tới thì anh về."
"Không sao đâu ạ, dì Điền sẽ tới ngay thôi, anh về đi, đừng làm chậm trễ giờ cơm."
Tân Tình cảm thấy rất hổ thẹn, người ta đã giúp mình cả ngày mà giờ mình lại có ý đuổi người ta về.
Nhưng cứ nhớ tới sự tức giận của Doanh Kình Thương khi thấy cô ở bên Trần Minh lần trước, cô nghĩ tốt nhất là nên để anh về sớm.
"Được, vậy anh về nhé."
Trần Minh đồng ý ngay, sau đó anh còn sờ lên vết thương trên trán cô:
"Em đấy, sau này phải cẩn thận, lớn thế này rồi mà vẫn chẳng để cho người ta bớt lo gì cả."
Tân Tình cười ha ha đẩy anh đi:
"Được rồi mà, về đi, bây giờ em có còn bé nữa đâu, anh cũng đừng càm ràm em suốt thế."
"Lớn rồi thì sao? Vẫn cần anh quan tâm đấy thôi."
Trần Minh nhéo mũi cô, hai người đang nhìn nhau cười thì một giọng nói đột ngột vang lên:
"Các người đang làm gì thế?"
Nghe được giọng nói này, Tân Tình lập tức xụ mặt. Trần Minh quay lại, nhìn thấy Doanh Kình Thương đang đứng ngoài cửa. Anh ta cười cười xoa đầu Tân Tình:
"Anh về đây, có việc thì gọi nhé."
"Vâng, anh đi cẩn thận, tạm biệt."
Tân Tình khẽ nói.
Trần Minh bước tới trước mặt Doanh Kình Thương:
"Xin chào tổng giám đốc Doanh, nghe danh đã lâu."
Doanh Kình Thương nhìn sang rồi nắm chặt tay Trần Minh:
"Xin chào, cậu Trần."
"Ha ha!"
Trần Minh buông tay:
"Tôi về đây, làm phiền anh chăm sóc Tiểu Tình."
Doanh Kình Thương nhìn theo Trần Minh rồi quay lại nhìn Tân Tình đang cúi gằm mặt, chẳng hiểu sao, hắn thấy thật bực bội. Tại sao cứ mỗi lần gặp Tân Tình, hắn sẽ lại phải hỏi "Các người đang làm gì?"
"Anh..."
Tân Tình nhận ra trên áo khoác của Doanh Kình Thương có vết nhăn, chẳng lẽ hắn vừa xuống máy bay là lập tức tới đây luôn?
Ý nghĩ của Doanh Kình Thương lúc này cũng khá tương đồng với cô, hắn còn chưa kịp thay quần áo đã tới thăm Tân Tình, kết quả lại thấy cô cười nói vui vẻ với người đàn ông khác. Nghĩ vậy, hắn thốt lên:
"Xem ra cô cũng chẳng đau đớn gì, còn có sức cười đùa nữa mà."
Tân Tình hít sâu, nể tình hắn đã làm nhiều việc vì mình như vậy, cô tự nhủ mình không nên chấp nhặt với hắn làm gì. Thấy Tân Tình không đáp, Doanh Kình Thương đặt "bộp" hộp cơm xuống bàn.
"Sao, anh ta không mua cơm cho cô à? Hay là cô ăn rồi?"
Tân Tình nhịn lại mong muốn cầm gối đầu đập chết Doanh Kình Thương rồi lắc đầu:
"Vẫn chưa ăn đâu, anh có muốn ăn cùng tôi luôn không?"
Nói xong, cô chủ động mở hộp cơm ra.
"Tôi ăn rồi."
Doanh Kình Thương khó chịu đáp:
"Cô chưa ăn thật à?"
"Chưa mà."
Tân Tình nói rồi bê bát cháo lên, ăn một miếng.
Lúc này, sắc mặt Doanh Kình Thương mới khá hơn:
"Vậy cô ăn đi."
Tân Tình ăn xong, hai người lại bắt đầu bốn mắt nhìn nhau.
"Anh..."
"Cô..."
"Anh nói trước đi."
"Cô nói đi."
Không khí lại trầm xuống, Tân Tình nhìn hắn rồi lên tiếng:
"Cậu Thẩm đã nói cho tôi biết hết rồi, cảm ơn anh."
Mắt Doanh Kình Thương sáng lên, hắn lầm bầm:
"Cái thằng lắm chuyện."
"Phụt!"
Tân Tình phì cười ra tiếng:
"Nếu anh ta không nói thì tôi cũng không biết là anh đã làm nhiều việc cho tôi như vậy đâu."
Doanh Kình Thương bỗng nhìn cô rất lâu, Tân Tình sờ lên mặt mình:
"Sao? Có vết bẩn gì à?"
"Có... không phải... không có."
Doanh Kình Thương bối rối, sau đó hắn quay lưng về phía cô.
Tân Tình nhún vai, đúng là bệnh tâm thần mà.
Doanh Kình Thương thì đang tự giận bản thân vì sự thất thố khi nãy. Sau đó, nhớ tới lúc Tân Tình cảm ơn mình, nụ cười ấy thật đẹp, thật tươi.
Về sau phải làm nhiều việc để cô ấy nói cảm ơn mình mới được, Doanh Kình Thương âm thầm quyết định.
"Anh ngồi máy bay lâu như vậy, chắc chắn là mệt lắm rồi, anh về nghỉ ngơi đi."
Tân Tình thực sự không chịu được bầu không khí kỳ quặc này, thấy thời gian không còn sớm, cô muốn để hắn đi về.
Doanh Kình Thương nhíu mày:
"Cô mệt thì ngủ đi."
Ngài còn ở đây thì sao tôi dám ngủ?
"Hôm nay tôi không về, sẽ ngủ ở bên ngoài."
Doanh Kình Thương đáp. Tân Tình ở trong phòng bệnh VIP nên gian ngoài vẫn còn một giường nữa.
Tân Tình ngẩn ra:
"Anh ngủ ở đây?"
"Không được à?"
Doanh Kình Thương trợn mắt.
Tân Tình bỗng thấy buồn cười. Doanh Kình Thương là một người đàn ông rất đẹp trai, lúc này trên khuôn mặt anh tuấn lại có vẻ mặt ngốc ngốc đáng yêu của trẻ con, thật buồn cười.
Tất nhiên là cô không dám cười ra tiếng, Tân Tình chỉ dám gật đầu với hắn rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tân Tình sau khi uống thuốc thì đi ngủ, Doanh Kình Thương không quen giường ở bệnh viện nên trằn trọc mãi. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đi vào phòng của Tân Tình.
Ánh đèn ngủ lờ mờ chiếu vào khuôn mặt cô, vòng băng gạc trên đầu cô làm Doanh Kình Thương căng thẳng, khi nãy hắn không nhìn kỹ, bây giờ mới nhận ra khi thấy Tân Tình thế này, hắn thật đau lòng.
Hắn khẽ sờ lên vết thương của cô, đôi mắt lạnh hẳn đi. Nhà họ Đỗ... Hừ.
Tân Tình động đậy, có lẽ là thấy lạnh nên cô rụt vào trong chăn, Doanh Kình Thương chậm rãi chạm vào mặt cô, thật nhỏ, thật mềm.
Tân Tình đang mơ màng thì thấy toàn thân như kiến bò.
"Ngứa quá..."
Tân Tình lầm bầm.
Thấy người trong ngực đã ngủ say, Doanh Kình Thương thỏa mãn hôn lên mặt cô. Hắn bỏ qua ý nghĩ sẽ rời khỏi phòng vì nhận ra mình cảm thấy rất thoải mái khi ôm Tân Tình.
Hai người cứ ôm nhau ngủ tới sáng, không hề nghe thấy cậu Thẩm gõ cửa.
"Sao không mở cửa cho tôi? Doanh Kình Thương, cậu..."
Cậu Thẩm xông vào phòng, thấy hai người đang ôm nhau trên giường thì vội im miệng.
Câu gọi này của y đã làm hai người kia thức giấc. Tân Tình dụi mắt, thấy Doanh Kình Thương đang đối diện với mình, sau đó là cậu Thẩm đang đứng bên giường cười toe toét. Cô đỏ bừng mặt, chui vào trong chăn, giả chết.
Doanh Kinh trợn mắt:
"Cậu không biết gõ cửa hả?"
"Tôi gõ rồi, hai người mệt quá nên không nghe thấy đấy chứ."
Y cười he he. Doanh Kình Thương mặc quần áo xong, thấy Tân Tình còn chưa chịu chui ra khỏi chăn thì chẳng biết phải nói gì.
"Chậc chậc, cậu đúng là cầm thú, Tiểu Tình Tình đáng thương đã thành ra như vậy rồi mà còn không buông tha."
Cậu Thẩm bắt đầu hả hê.
Tân Tình vốn đã xấu hổ chết đi được, khi nghe thấy câu này, cô lại càng không dám chui ra.
"Câm miệng!"
Doanh Kình Thương lườm cậu Thẩm, hắn lo Tân Tình sẽ tự làm mình ngộp thở.
Cậu Thẩm vui vẻ ngồi xuống:
"Tiểu Tình Tình này, có phải lần đầu tôi nhìn thấy đâu, em đừng xấu hổ."
Đúng lúc này, dì Điền tới đưa cơm, Doanh Kình Thương vứt một câu:
"Ăn cơm đi." rồi kéo cậu Thẩm ra ngoài.
"Tên Đỗ Trạch Khải kia ấy, cậu định làm gì?"
Ra khỏi phòng, cậu Thẩm không cười đùa nữa mà nghiêm túc hỏi.
Doanh Kình Thương cười lạnh:
"Ngồi tù thì quá lời cho nó rồi."