Thế nào cũng bị bọn nam chính nữ chính hành cho lên bờ xuống ruộng cho xem, cậu hiểu quá mà, huhu, đời như cớt vậy.
-"Mà giờ ngồi đây than thân trách phận thì làm được mẹ gì, thôi thì đành chấp nhận số phận vậy"
Cậu lắc đầu cười khổ, cậu giờ phải đi tắm nha, mấy hôm nay thân xác của thân chủ cũ đã nằm trên giường liên tục ba ngày rồi, bởi vậy cứ cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
-"Mát thật, sảng khoái ghê"- cậu mở vòi nước, từ trên vòi sen, nước chảy xuống lan tỏa khắp người cậu, nước chảy từ đầu đến chân mang theo những gì dơ bẩn trôi đi hết. Thật thoải mái~~
Cậu bước ra ngoài, mặc trên mình một bộ đồ được coi là khá kín đáo đi, bởi trong tủ đồ của thân chủ không có bộ nào mà không hở hang cả, cậu cũng chẳng ngạc nhiên chi tiết này cậu đã được đọc ở phần giới thiệu của truyện thế nên chẳng có gì lạ.
Cậu bảo người làm đem đi bỏ hết, họ cũng ngạc nhiên lắm, lúc trước thân chủ cũ quý nó như vàng hễ ai mà đụng vào là bị chửi thậm chí là đuổi việc, nay cậu lại kêu đem bỏ, đúng là lạ!
-"Papa, umma"- cậu từ trên lầu đi xuống, mọi ánh mắt đều nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.
Hôm nay cậu thật khác mọi ngày, ăn mặc đơn giản, mặt cũng không trang điểm lòe loẹt như trước, ai cũng khá bất ngờ. Người làm trong nhà hiện tại nhìn cậu bằng hai mắt tràn đầy hình trái tim.
-"Con không phải bị té xuống hồ thì thay đổi đó chứ?"- papa và umma của cậu miệng há hết cỡ, cậu con trai của họ thay đổi đến chóng mặt, không biết có bị ảnh hưởng từ nước không nữa.
-"Đừng nhìn con như thế chứ, còn có chuyện muốn nói riêng với mọi người đây!"- cậu nhìn họ mỉm cười, dù gì cũng phải nói ra thôi.
-"Có chuyện gì con nói cho bọn ta nghe xem nào!"- papa cậu bảo người làm đi làm chuyện của họ, trong gian phòng chỉ còn lại 3 người.
-"Thật ra con không phải con trai của hai người!"
-"Sao?"
Họ nghe cậu nói thế bất ngờ, còn nghĩ cậu vẫn chưa hồi phục hẳn. Cậu mới từ tốn kể lại mọi chuyện giải thích rõ ràng cho họ hiểu.
-"Chuyện là thế đó ạ"- cậu thở dài, tay nắm lấy đôi tay của người phụ nữ kia
-"Vậy...........vậy mà ta còn tưởng................con trai ta đã tỉnh rồi, ai ngờ...........nó lại đi trước ta"- bà khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đẹp, nhìn thấy cảnh này cậu cũng không kiềm được lòng
-"Con xin lỗi đã làm hai người thất vọng"- cậu thút thít, ở hiện đại cậu cũng có cha mẹ mà họ cũng thương cậu lắm cậu cũng hiểu được cảm giác mất người thân nó đau thế nào chứ
-"Con không có lỗi, chỉ tại bọn ta không có phước thôi, bây giờ không có lấy được một đứa con"- người đàn ông đó vỗ vai cậu, an ủi
-"Nếu.......nếu hai người không chê, có thể nhận con làm con của hai người, con sẽ thay cậu ấy chăm sóc hai người"- cậu lau nước mắt tay nắm chặt tay của umma (thân chủ).
-"Con nói thật sao?"
-"Thật mà, chỉ sợ hai người không đồng ý thôi"
-"Đứa bé ngốc này sao lại không đồng ý chứ, ta vui còn không hết"
Umma Jeon ôm cậu vào lòng, miệng không giấu nổi nụ cười, ít ra ông trời cũng không độc ác, khiến họ mất một đứa con nhưng ban tặng cho họ một đứa khác, hai người lại giống nhau như đúc, bà cũng được an ủi.
-"Nào giờ gọi bọn ta một tiếng xem"- ông Jeon cười nhẹ lòng, đứa bé thật khiến người khác muốn yêu thương
-"Papa..................Umma........con yêu hai người"
Cậu ôm chầm lấy họ, cậu lại có thêm một người ba và một người mẹ, coi như xuyên không đến đây cũng không tệ nhỉ!