"Hì hì hì..."
Cánh cửa phòng tắm của Jungkook mở ra, cậu trai trẻ từ từ đi vào trong.
"Chẳng hiểu sao lại thấy lạnh lạnh thế nhỉ?"
Jungkook nhìn xung quanh, rõ ràng đây là phòng tắm riêng, không thể có ai đang nhìn cậu được. Nhưng sống lưng cứ run lên.
Chắc tại do quần áo ướt.
Jungkook vẫn không mảy may phát hiện phòng kế bên có kẻ biến thái đang nhìn cậu mà cười thiếu điều ngoác đến mang tai rồi.
Quần áo từ từ được cởi ra, làn da trắng mịn săn chắc nằm giữa màn hình.
Máu mũi...máu mũi...
Làn nước trong vắt chảy từ vai xuống ngực rồi đến bụng rồi đến...à thôi...
Cậu bắt đầu bỏ xà bông lên rồi chà xát, bọt trắng tinh bao phủ toàn thân. Jungkook vừa tắm vừa nhắm mắt ngửa cổ ra hưởng thụ.
Taehyung nhìn chằm chằm vào máy tính không chớp mắt. Cảnh tượng này đừng nói là ngàn năm, là tỉ năm mới có một đó.
Jungkook nhìn thấy Taehyung tắm thì là vô số lần, nhưng Taehyung nhìn được Jungkook tắm thì có thể đây là lần đầu. Lần đầu quý giá. Thậm chí còn sướng hơn là xem GV full HD không che.
Anh thầm nghĩ, ông trời à, tháng này con sẽ ăn chay. Cảm ơn ngài đã ban phước.
Đang say sưa tận hưởng bồng lai tiên cảnh trên máy tính thì Taehyung chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, theo sau đó là tiếng nói của chủ tịch Kim.
"Taehyung à, sao lại khóa cửa? Bố có chuyện cần nói."
"Hơ...con ra ngay..."
Luống cuống tắt máy tính. Anh mở cửa đi ra. Vẻ mặt chủ tịch Kim có hơi tò mò.
"Con làm gì nãy giờ thế?"
"Không...không có gì ạ..."
"Ừm..." Chủ tịch quay lưng đi "Theo bố vào phòng làm việc, bố có việc muốn nói."
Taehyung rề rà từng bước. Khi đi không quên quay lại nhìn vào cửa phòng ai đó một cái.
Anh ngồi trên ghế đối diện với cha mình, chủ tịch Kim vẫn thao thao bất tuyệt về cái gì đó. Nhưng cơ bản anh nghe tai này lại lọt tai kia. Trong tâm trí chỉ hiện ra người con trai đang tắm.
Jungkook tắm xong, vắt khăn lên cổ rồi nhìn lại căn phòng tắm. Rộng rãi và sạch sẽ vừa đủ. Quả thật ông bà chủ vô cùng tốt với cậu.
Chợt phát hiện cái gì đó nhỏ nhỏ gắn lên góc tường trông rất lạ. Ai gắn cái này ở đây nhỉ? Cậu vươn tay lấy nó xuống. Hình dáng này chưa thấy bao giờ.
Ở phía trên vật nhỏ này có một dòng chữ. Jungkook liền nhập chữ này trên google. Kết quả tìm kiếm là một hãng máy quay lén mini.
Máy quay lén à?....
Mắt của Jungkook nổi lên mấy đường gân máu đỏ tươi.
Sau hơn mười phút nói chuyện, chủ tịch Kim chốt hạ câu cuối.
"Chuyện là thế nhé?"
"À...à vâng...."
Chuyện gì ấy nhỉ? Nãy giờ Taehyung chẳng nghe gì cả.
Thôi kệ đi.
Vâng vâng dạ dạ vài câu rồi nhanh chóng chạy về phòng mình. Mở cửa ra đã nhìn thấy bốn cái máy quay lén vừa mua vài ngày trước bị ai đó bẻ gãy để ngay ngắn trên bàn mình. Màn hình máy tính cũng đen ngòm.
Anh không kìm được mà đổ mồ hôi hột.
Cả hai cứ thế im lặng cho đến tối, không ai nói với ai câu nào. Phần vì ngại ngùng, phần vì xấu hổ về vụ máy quay lén.
Taehyung thấy mình nên làm cái gì đó. Lúc này nên mặt dày một chút, có lẽ cả hai sẽ gần lại với nhau hơn. Như ngày xưa.
Vào bếp thì thấy cậu người hầu nhỏ đang rửa chén. Anh đi tới, từ đằng sau mà vòng tay ôm lấy eo cậu. Jungkook giật mình vung tay bắn xà phòng lên. Kết quả là trúng mắt Taehyung và sau đó là một trận gầm rú.
"Lần sau đừng có đụng chạm em lúc em đang giặt đồ hay rửa chén nữa."
Taehyung giật giật con mắt trái đang đỏ hoe. Mấy cái cảnh này trên TV thường là lãng mạn lắm cơ mà.
"Em bẻ gãy mấy cái máy quay à?"
"Vâng."
"Em biết mấy cái máy đó đắt lắm không?"
"Đặt máy quay lén vào phòng người ta bị phát hiện mà cậu chủ cũng hỏi được câu đó à?"
"..."
"Với cả cậu chủ không phải người hay tính toán chuyện tiền nong."
"Vậy có nghĩa anh là người rộng lượng?"
"Không phải, có nghĩa cậu chủ là người dễ dãi."
"..."
Cứ nghĩ cái kịch bản mình bày ra sẽ diễn biến suôn sẻ, thế nào lại thành ra gậy ông đập lưng ông.
Vậy Taehyung anh đây mặt dày đến phút chót luôn.
"Mà này, công nhận da của Jungkook mịn màng thật nha, còn săn chắc nữa."
Anh lại đi tới sau lưng của cậu, đôi tay không biết xấu hổ mà luồn vào áo xoa nắn trước ngực.
"Cậu chủ tránh xa ra....em đang cầm dao đấy."
"..."
Taehyung vẫn sờ mãi. Trước khi bị dao đâm vào mắt cũng phải thỏa mãn đôi tay cái đã.
Một lúc sau hai người bắt đầu uốn éo xô đẩy. Người thì cố sờ người thì cố thoát ra. Cảnh tượng vừa buồn cười vừa kì quặc.
Căn bếp dần trở nên tràn ngập tiếng cười của cả hai.
Taehyung quay mặt qua phía cửa bếp. Chợt thấy Hyerin ở đó từ bao giờ.
Cả hai đông cứng ở tư thế kì cục đó 10 giây, hai tay của Taehyung yên vị trên ngực của Jungkook. Sau đó cả hai mau chóng tách ra.
"Cô ở đó...lâu chưa?"
"À...em..." Hyerin nhìn chằm chằm vào Jungkook, ánh mắt rất khó nói "Em...cũng vừa mới đến..."
Thật là...tại sao cô ấy lại đến vào lúc này cơ chứ? Mà tại sao cô ấy lại đến?
"Chẳng phải lúc sáng bố đã bảo con rằng tối nay Hyerin sẽ vào nhà mình ăn cơm hay sao? Lúc trong phòng làm việc ấy."
Dĩa đồ ăn trước mặt Taehyung lại trở nên nhạt nhẽo. Vậy cái lúc đó là nói về việc này đó à? Thật sự trong đầu anh chẳng nhớ được gì.
Mọi người trong nhà đều ngồi vào bàn ăn cơm. Hyerin ngồi kế bên anh nãy giờ vẫn chưa nói câu gì. Cô ấy liệu đã thấy giữa anh và Kookie có hành động lạ chưa? Cô ấy có nói cho gia đình anh hay không? Kookie liệu có vì chuyện này mà ít nói với anh hơn trước không? Mấy câu hỏi ấy cứ chạy vòng quanh trong đầu.
Lén nhìn qua Jungkook một cái, quả là vẫn là cái vẻ mặt đầy tâm sự đó. Cái vẻ mặt e ngại, lạnh lùng. Taehyung thở dài một tiếng. Cứ hễ hai người sắp có chuyển biến tốt một chút là lại có chuyện.
Hyerin nãy giờ vẫn quan sát hai người. Cô cũng đã suy nghĩ đến chuyện này, không ngờ nó có thật.
Có vẻ kế hoạch dễ thực hiện hơn rồi.
End chap 26.
Trước khi mấy mẹ cmt chửi au vì ngâm giấm thì au đi núp trước đây. Bye~