Quang cảnh yên tĩnh thế này, lại làm con người ta trầm lắng hơn. Tâm hồn của cậu như đã lìa khỏi xác mà bay đi đâu đó rồi. Hôm nay anh đã tỉnh lại rồi, sao cậu lại như thế nhỉ? Đúng ra phải vui chứ.
Jungkook đi ngang qua quán thịt nướng của Yoongi, anh vẫn còn đang dọn dẹp. Thấy cậu, anh gọi to.
"Jungkook ah!"
Cậu dừng lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn Yoongi.
"Em sao thế? Sao lại về giờ này? Taehyung vẫn ổn chứ?"
Bỗng có gì đó nhói lên trong tim cậu, nó lan đến cổ họng như muốn bóp nghẹn khí quản. Nước mắt cậu trào ra, cậu bắt đầu khóc nấc lên. Cậu khuỵu xuống như không còn sức lực.
Yoongi bắt đầu phát hoảng, vội chạy lại đỡ cậu.
"Jungkook, em sao vậy, nín đi, kể anh nghe nào."
"Em...em..."
Jungkook không dừng được. Từ lúc ở bệnh viện cậu đã cố nín nhịn, cậu đã cố mạnh mẽ. Nhưng khi Yoongi hỏi về anh, cậu lại không thể chịu đựng được nữa.
Vậy là cuối cùng lại như vậy ư? Anh lại thành điên loạn như ngày xưa. Nhưng người chăm sóc anh hằng ngày, có lẽ không phải là cậu nữa.
"Anh ta có cô vợ như thế, gia đình như thế, chắc chắn em không thể chen vào. Thử hỏi ai có thể chăm sóc tốt cho anh ta bằng em."
Jungkook rót tiếp rượu ra ly. Nghe nói thứ chất lỏng bỏng rát này có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng, tối nay cậu phải uống thật nhiều.
Xem chừng Yoongi cũng bức xúc lắm, người nhà đó không biết như thế nào mà lại có thể khiến một tên nhóc tưởng như suốt cả đời này tịnh tâm lại có thể uống nhiều rượu như vậy.
Yoongi đưa chân đá một đống chai phía dưới kêu leng keng. Sau đó cũng chép miệng nói.
"Cô vợ đó cũng tốt quá đi chứ. Chồng bị điên vẫn ở lại chăm sóc sao? Nếu Taehyung không giàu thì hẳn cô ta đã được lên ti vi chương trình nghĩa cử cao đẹp rồi."
"Không...cô ta..." Jungkook nói được nửa câu liền gục xuống bàn.
Yoongi thở dài. Vác cậu lên vai rồi đưa cậu về căn hộ chung cư. Tên nhóc này tửu lượng thấp như vậy còn đòi uống rượu. Thật là khổ sở.
Vừa đi trong màn đêm yên tĩnh đầy sao vừa nghĩ, liệu tình yêu là gì mà lại khiến con người ta thành ra thế này? Tất nhiên anh không biết vì anh đã yêu ai bao giờ đâu.
Tự nhiên Yoongi có chút ghen tị với mấy thằng nhóc này. Một tên suốt đời chỉ giỏi nướng thịt thì có ai thèm để ý chứ.
Bỏ Jungkook vào chung cư, lúc đi về nghĩ ngày mai nên đóng cửa quán đến bệnh viện thăm Taehyung một chút. Jungkook say như vậy cá chắc ngày mai cũng không dậy nổi để làm việc.
_________
Ngày hôm sau tại bệnh viện, Taehyung cả người bó bột nằm trên giường bệnh. Cả cơ thể cứng như khúc gỗ chỉ có mỗi khuôn mặt là còn linh hoạt.
"Hyerin à, cho anh ra ngoài chơi được không?"
"Anh như thế này còn đòi ra ngoài chơi được à?"
"Cho anh ra ngoài chơi đi, anh hứa sẽ ngoan mà."
Hyerin day trán. Từ tối hôm qua tới giờ, tên này không ngừng làm loạn. Một mình cô chăm sóc cho anh, trong lòng cảm phục cậu Jungkook kia có thể hầu hạ anh ta suốt quãng thời gian dài như vậy. Cô thì gần hết chịu đựng nổi rồi.
"Ah, Kookie đâu rồi? Anh muốn gặp Kookie."
"Kookie? Là Jungkook hả?"
"Ừ. Anh muốn đi chơi với Kookie. Em ấy đâu rồi? Em ấy lại ở nhà giặt đồ hả?"
Lúc nào cũng là cậu ta, dù bị điên hay bình thường tên này cũng đều bám chặt Jungkook sao?
"Jungkook về rồi, cậu ấy sẽ không đến đây được đâu."
"Sao...nhưng anh muốn gặp Kookie cơ, ai cho em ấy về? Em ấy là người hầu riêng của anh cơ mà..."
"Sao anh lì lợm vậy? Em đã bảo là không được!"
Mặt Taehyung hơi mếu, Hyerin quát to làm anh hơi sợ. Sau đó từ sợ sệt vẻ mặt của Taehyung chuyển qua nài nỉ.
"Em gọi Kookie đến chơi đi. Anh hứa sẽ nghe lời mà, dù em nói gì anh cũng nghe theo hết..."
Mắt Hyerin khẽ nhướng lên, bỗng nhiên cô có một ý tưởng.
"Thật chứ? Anh hứa sẽ luôn nghe theo lời em chứ?"
"Anh...anh hứa..."
Môi cô nhếch lên, không ngờ bây giờ lại có một công cụ tốt như vậy.
"Vậy thì chờ em gọi điện một chút."
Hyerin cầm điện thoại mở cửa định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy phòng bệnh không có ai, chỉ có một người đầu óc không được bình thường cũng không đáng để quan tâm. Ra ngoài có khi sẽ nhiều người nghe thấy.
"Alo, tôi nói anh nhớ nghe kĩ, đây sẽ là kế hoạch của chúng ta, không lâu nữa sẽ thực hiện..."
Nói xong kế hoạch của mình cho đầu dây bên kia nghe, bỗng nhiên có người tiến đến cửa phòng bệnh, Hyerin vội cất điện thoại.
"Xin lỗi, đây có phải phòng bệnh của Kim Taehyung không ạ?"
Hyerin nhìn người con trai có dáng người hơi gầy trước mặt, người này quen Taehyung sao?
"Vâng, đúng rồi ạ."
"Tôi là người quen của cậu ấy. Tôi có thể vào thăm không?"
Hyerin nhìn xuống bịch trái cây anh ta xách theo, nhẹ nhàng nói vâng rồi xoay người đi.
"Ngôi nhà kia có ba con gấu, gấu bố gấu mẹ và gấu con..."
Yoongi nhìn Taehyung đang vừa ngắm cửa sổ vừa hát, vẻ mặt có chút e dè.
"Cậu ta hay như vậy sao?"
"Tôi cũng không rõ, từ tối qua đến giờ hành xử rất lạ."
"Nghe nói trước kia cậu ta cũng như vậy. Thật tội nghiệp gia đình cậu ta. Cô hẳn là vợ của Taehyung nhỉ?"
"Vâng, còn anh là..."
"Tôi là Yoongi, chủ quán ăn mà cậu ấy đang làm. Vì công việc bận bịu quá nên giờ mới có thể tới thăm."
"À, ra là anh, còn tôi là Hyerin, vợ của Taehyung."
Anh nhìn lướt từ trên xuống dưới, thằng nhóc này trước giờ chắc chắn là luôn bị điên, vợ như thế này lại không thèm đụng vào, bản thân lại đi yêu đàn ông. Bởi vậy nên mới có câu kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
Yoongi đi đến gần giường bệnh, Taehyung vẫn lắc lư hát.
"Gấu bố thì mập mạp, gấu mẹ thì thon gọn..."
"Taehyung à..."
"Gấu...ơ..."
"Anh Yoongi đây."
"Ah anh Yoongi, anh Yoongi."
"Ừ..."
"Kookie đâu ạ? Sao anh không dắt Kookie tới? Anh lại bắt Kookie giặt đồ ạ?"
"Không có, em ấy...bệnh rồi, không được khỏe nên ở nhà."
Bỗng nhiên Taehyung nhắc đến Jungkook, Yoongi khẽ liếc qua bên Hyerin, quả nhiên cô ta có hơi khó chịu.
Yoongi tự rút ra một điều, 1 là phải giàu, 2 là phải đẹp trai, như vậy thì dù bị điên vẫn có mỹ nam mỹ nữ đấu đá với nhau để tranh giành mình.
"Anh Yoongi này, nghe nói Jungkook cũng làm ở quán anh."
"Vâng, có chuyện gì thế?" Trong lòng Yoongi có chút lo lắng, nhìn người phụ nữ này khiến anh luôn cảm giác cần phải đề phòng.
"À, nhờ anh chuyển lời tới Jungkook, bảo cậu ấy đến đây, anh Taehyung cứ nhắc cậu ấy mãi, cậu ấy đến đây chơi được thì tốt quá."
"À vâng, tôi sẽ nói..."
Kết quả, ba ngày sau Jungkook mới có thể đi làm. Đám khách nữ trong suốt ba ngày đều lo lắng đến phát khóc, thấy anh đi làm lại thì cũng mừng đến phát khóc.
"Jungkook à, sao nhìn anh tiều tụy vậy? Bọn em thật sự rất lo nha." đây là fan của Jungkook nói.
"Anh bị sốt ba ngày liền, cơ thể có hơi gầy đi một chút."
"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó, anh có mệnh hệ gì bọn em biết sống sao đây?"
"Còn anh nhân viên kia đâu sao không thấy vậy? Bọn em cũng nhớ anh ấy nữa." đây là fan của Taehyung nói.
"E rằng anh ta không thể làm việc ở đây nữa rồi."
"..." bọn họ không biết nói gì chỉ có thể ngồi than khóc.
"Hai anh không lẽ không làm chung chỗ nữa sao? Hai anh vẫn còn giữ liên lạc với nhau đúng không?" đây là shipper của hai người nói.
"Anh ta hiện giờ bị gia đình ngăn cấm, anh chỉ có thể lâu lâu đến thăm một lần."
"Ôi ôi thật là cẩu huyết, tôi biết phải sống sao đây? Tình yêu trong sáng và trắc trở của hai người...tôi phải viết fanfic mới được huhuhu."
Jungkook thở dài đi vào bếp, Yoongi nhìn đám con gái hỗn loạn ngoài kia liền tặc lưỡi.
"Em không cần phải trả lời bọn họ cũng được mà, vừa ốm về thể xác lại bị ảnh hưởng tinh thần thế này chịu không nổi đâu."
"Nếu không trả lời quán sẽ mất khách, chi bằng chiều theo ý của họ một chút cũng không sao."
Yoongi lật lật mấy que xiên thịt trên bếp than, tiếng xèo xèo liên tục vang lên.
"À mà Jungkook này, người ta bảo em đến thăm Taehyung đấy, sắp xếp được lúc nào thì cứ đi lên xem cậu ta như thế nào. Hôm qua anh vừa lên thăm, nhìn cậu ấy như vậy da gà nổi lên hết. Chẳng hiểu sao gia đình ấy lại để em hầu hạ cậu ấy từ lúc nhỏ."
Bỗng nhiên một chút hồi hộp chạy ngang qua tim, có người muốn cậu đến thăm Taehyung ư?
"Là ai nói cho anh vậy?"
"À, cái cô vợ của Taehyung đấy, tên gì nhỉ? Là Hye...Hye..."
"Hyerin?"
"À đúng rồi đấy."
"Cô ta bảo em đến thăm Taehyung?"
"Khó tin nhỉ, lúc đầu anh còn bất ngờ đấy."
Liệu cậu có thể tin được Hyerin hay không? Cô ta còn có âm mưu gì đây?
Sáng hôm sau, Jungkook đem một chút bánh ngọt tới bệnh viện, không quên mang bánh kem dâu cho Jimin.
Cậu hồ hởi đi tới phòng của Taehyung, gõ cửa ba lần. Bên trong có tiếng vọng ra.
"Mời vào, cửa không khóa."
Jungkook hít thật sâu rồi mở cửa vào. Chợt thấy Taehyung mặc mỗi quần đùi ngồi trên giường, còn Hyerin đang cầm khăn nhè nhẹ lau người cho Taehyung.
"Taehyung à, anh thở vào tai em nhột quá đó."
Một chút khinh bỉ lẫn vào nỗi đau của cậu, có cần ngồi đằng trước mà lại lau lưng cho anh ấy không?
End chap 42.