Bà Tư chưa kịp nghe Phi nói liền nói thẳng. Bà ta biết bài quá mà, bà già nhà bà chỉ có bao nhiêu câu đó thôi mà nói tới nói lui, làm bà ta nhức đầu không thôi.
"Em cũng hiểu cho chị, nhưng ít nhiều em cũng phải nói cho tròn vai tròn vế. Má dù sao cũng khuyên chị, đi tìm thầy coi thử đi, đến giờ mà không có nổi một mụn con. Thà như rằng ông cả có mỗi chị, em với má đâu có lo lắng gì đâu? Mà ông cả có tận mấy bà vợ, hai bà kia cũng đẻ con đẻ cái trai gái đuề huề cho ổng, chị thì chả đẻ được đứa nào, rồi ổng coi chị ra cái thá gì nữa. Âu, ổng cũng vừa mới rước thêm một thằng về nữa kìa đa." Anh ta nhìn bà Tư rồi lắc đầu nói.
"Sao chú ba biết ổng rước cái thằng kia về? Ông cả có làm tiệc linh đình gì đâu mà sao chú ba biết?" Bà Tư nghe anh ta nhắc đến em liền nhanh tay bỏ xuống tách trà, trợn mắt hỏi.
"Chị hai nhắc em lại tức. Mẹ cha, cái nhà bự chà bá vậy mà cứ như nhà hoang chết chủ. Em nhìn mãi mà tới bóng cô hồn âm binh cũng chả thấy nói chi người. Cái rồi em ngồi đợi con quỷ mén theo hầu chị đó, nó đi lấy đồ ăn cho em, mà ta nói ôi thôi rồi nó lâu lắc, em đợi mà đói sắp đào mộ chôn sống bản thân luôn. Rồi cái thằng quỷ đực kia ra tới, em lúc đầu không biết nó là vợ ông cả, em tưởng người làm. Em mới hỏi, vậy mà nó còn dửng dưng thái độ với em. Em tức quá mới chạy vô đây sớm với chị nè, không là em ở ngoải ăn xong mới mới vô đây đó." Anh ta nhớ đến em liền phát hỏa. Khuôn miệng anh ta vẩu lên, đôi mắt mở to ra ngồi kể lê kể khổ.
"Chị mày còn lạ gì cái thằng đó. Nó láo lếu đó giờ rồi. Chị cũng chẳng ưa nổi nó nói gì chú ba."
Hai người ngồi trong phòng bàn tán sôi nổi. Đến gần xế chiều mới đủng đỉnh bước ra.
....
"Chào ông cả. Em mới tới hồi trưa. Nghe chị hai nói ông cả bận bịu nên cũng không dám quấy rầy, em không vô lễ đó chứ?"
Phi nhìn ông cả bước đến chỗ ngồi trên bàn ăn. Khuôn miệng anh ta vểnh lên một nụ cười xu nịnh, anh ta mềm giọng, vờ nịnh nọt ông cả.
"Cậu Phi đến chơi là phúc nhà tôi. Kim gia nhà tôi chỉ được cái to, cái bự chứ khách khứa chẳng đến được bao nhiêu. Cậu Phi đến chào tôi chừng nào mà chả được, tôi cũng không nề hà gì." Ông cả nâng đũa, vừa gắp thức ăn vừa nói.
"Ông cả đúng là tốt tính, chị hai nhà em cũng là sung sướng lắm mới lấy được ông cả đó ạ." Anh ta nhỏ nhẹ nói tiếp rồi chuyển mắt nhìn sang hướng cậu cả.
"Chà, cậu Phong dạo này lớn lên nhìn ra dáng đàn ông thành thục phết nhờ. Con còn nhớ cậu Phi của con không? Hồi cậu gặp con là cỡ hai năm trước nhỉ? Trước lúc con đi lên tỉnh học." Phi nói.
"Vẫn nhớ." Cậu cả không biểu tình trả lời.
"Đúng là dân quê thấy sang bắt quàng làm họ." Bà Hai ngồi kế con trai mình, nghe hắn một câu không đầu không đuôi đáp trả liền cười khinh miệt, bâng quơ nói.
"Ăn cơm đi." Ông cả nghe được câu của bà Hai liền nhìn bà, tay xoay đầu đũa gõ nhẹ vào chén cơm của bà ta ra ý nhắc nhở.
Bà Hai chỉ đành len lén trề miệng rồi cúi đầu dùng cơm.
☆.
"Phong à."
Phi vừa đi lòng vòng vừa ngó đông ngó tây. Ra đến sân sau nhà liền thấy cậu cả đang đi dạo ở đó, anh ta cười tít mắt rồi chạy ào đến chỗ hắn.
Cậu cả nghe được tiếng của anh liền thở dài ngao ngán. Khuôn mặt chán chường bất đắc dĩ xoay đầu, nhếch nhẹ chân mày nhìn anh.
"Con lạnh lùng với cậu Phi quá đi à. Cậu Phi nhớ con muốn chớt luôn, mấy lúc trước có ghé qua mà con bận ở tỉnh chưa chịu về, cậu buồn lắm. Nay con về rồi cậu mừng muốn xỉu luôn." Anh ta hào hứng, nhảy cẩng trước mặt cậu cả múa may tay chân rồi nói.
"Thì sao?" Cậu cả lạnh lùng thờ ơ hỏi.
"Con thật là đáng trách quá đi. Cậu Phi thương con quan tâm con vậy mà con chả thèm để ý. Nè nha, nãy trên bàn ăn thấy con thái độ với thằng kia mềm mỏng gấp bội lần cậu Phi đó." Anh ta nói như rằng bản thân đang chịu uất ức, bĩu môi nói.
"Ừ, vì tôi có cảm tình với cậu Quốc hơn cậu Phi nhiều." Hắn ta cau mày khó chịu đáp, cái người này lại bắt đầu nữa rồi.
"Con đừng có mà đem cậu so với thằng đó. Cậu Phi của con hơn nó nhiều cái lắm nghe chưa? Nhìn thằng đó là biết hồi xưa là một đứa ăn mày ất ơ từ xó nào rồi." Lại là cái thằng quỷ đó, đúng là ba cái đồ quỷ! Hồi trưa thì làm anh ta bẽ mặt, giờ thì dám tranh thiện cảm của Phong với anh ta.
"Cậu Phi ăn nói cho cẩn thận. Cậu Quốc là vợ của cha tôi. Nếu cậu Phi không nể tôi thì hãy nể mặt cha tôi, cha tôi mà nghe được, cậu Phi còn đứng đây được tôi thấy là kì tích đấy. Mà cho dù như cậu Phi nói, cậu Quốc là một đứa ăn mày vẩn vơ ở đâu thì tôi cũng thương anh ta hơn cậu Phi nhiều. Đừng có bám dai bám dẳn theo tôi làm điều xàm xí nữa." Cậu cả bực dọc tống ra một hơi thật dài rồi xoay gót chân định rời đi. Tưởng người kia nghe chửi cũng phải ê chề nhưng không ngờ anh ta lại nắm lấy cổ tay hắn.
"Con có nghe câu mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng chưa? Coi chừng nó ngoài mặt hiền dịu thế mà trong lòng tính kế cả nhà này đó. Con đừng có ngu dại mà bị nó lừa." Phi nói.
"Thế chị của cậu Phi không phải dì ghẻ của tôi à?" Cậu cả cười phì một cái rồi đáp.
"Ờ, ờ thì đâu giống. Chị của cậu là đàn bà con gái, còn thằng kia là đàn ông. Nó gian xảo hơn." Anh ta bị cậu cả nói một câu cứng họng chỉ có thể trả vẩn lời vơ.
"Giờ tôi đi được chưa? Cậu Phi cứ bám tôi dai dẳn thế không mệt à." Cậu cả hỏi.
"Vậy là con chưa nghe câu phải duyên thì bám như keo à?" Phi cười đỏ mặt, đung đưa cánh tay cậu cả, e thẹn nói.
"Tôi lạy cậu, cậu Phi nói gì thì nói cho đầy đủ câu đàng hoàng. Cũng chắc là cậu Phi không nhớ nổi hết câu, đoạn cuối là trái duyên, trái kiếp như kèo đục vênh đó cậu ạ."
Cậu cả lần này nói xong cũng không dám day dưa liền nhanh chân đi mất. Bỏ lại anh ta đứng tại chỗ tức tối dậm chân.
Mẹ nó! Sao cái con dê non này khó xơi vậy?
☆.
"Ngày ngày em đứng em trông,
Trông non, non ngất, trông sông, sông dài.
Trông mây, mây kéo ngang trời,
Trông trăng, trăng khuyết, trông người, người xa."
....
"Thân em như giếng giữa đàng,
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân."
....
"Liễu!"
Hết chương 30.
(Mấy câu ca dao tục ngữ kia là tui lấy trong cuốn tục ngữ ca dao chứ hổng phải tui chế nha /3\)
Mọi người sẵn sàng lên xe tui chưa nè? Tui chuẩn bị nổ máy đó =))))))))))
Cảm ơn jeonghalzim_ vì đã tài trợ bìa cho pía nè, iuuuuuu