Taehyung cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột theo cậu người hầu nhỏ của mình rồi. Giờ sao? Thuốc rởm hả? Hay tác dụng phụ? Xử lý sao đây? A a a a a~
Bối rối chồng chất bối rối. Căn phòng ngập tràn đầy những bối rối.
"Ừm...để em...vào dội nước lạnh..."
"Khoan..."
Ngoài miệng tuy không nói ra, nhưng cả hai hầu như đã hiểu tình cảnh này có lợi cho ai, có hại cho ai. Hai câu trên thực chất không phải như mọi người hiểu. Thực thế nó là:
"Chết em rồi nếu không vào nhà tắm thì cái phần dưới chưa kịp lành sẹo sẽ bị cậu chủ hành hạ đến mức không ngóc dậy được̣."
"Em nghĩ người ta nói cái khó ló cái may làm gì? Nhìn mặt anh là biết tỏng đang thừa nước đục thả câu rồi."
Nhưng nếu viết thẳng ra như thế chẳng phải au sẽ bị nói là lỗ mãng sao? Mà hình như au viết ra rồi mà nhỉ?
Thôi bỏ qua đi.
"Tắm nước lạnh là được....rồi ạ..."
"Đây là thuốc do anh mua về bôi cho em. Anh phải chịu trách nhiệm."
Jungkook mồ hôi dường như đổ ra nhiều hơn trước. Trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Mắt cậu chủ sáng lên như vậy là ý gì? Hai má cậu đỏ lên là vì cái gì? Tay cậu chủ đang để đâu đấy? CUỐI CÙNG LÀ ĐẦU CẬU ĐANG NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ?
"Không..."
Có thể nói sức chịu đựng của Jungkook quá ư là trâu bò đi. Cả người như đang đến kì động dục. Đầu óc mờ đi. Đặc biệt là có nam nhân đẹp trai mình thầm thương trộm nhớ sẵn sàng "chịu trách nhiệm" cho mình nhưng vẫn phải nhắm mắt cắn môi mà nói "Không".
Cơ thể ngọc ngà của cậu chủ cơ hồ đã bị cậu lấy mất lần đầu tiên rồi (và ngược lại). Xài hết tinh hoa của vợ tương lai của cậu chủ là trọng tội đó.
"Em tính quay tay trong đó rồi gọi tên anh à?"
"Em không có gọi tên cậu chủ."
"Vậy em gọi tên ai?"
"..." Jungkook cậu đây chẳng lẽ gọi tên Doraemon?
Bàn tay thon dài của ai đó bắt đầu vòng qua eo ai đó, sờ vào đũng quần căng cứng chật chội của ai đó, xoa xoa cái gì đó...
"Làm theo cách thủ công không phải tốt hơn à? Hì hì..."
Vãi cả hì hì! =_=
Thôi vậy, tinh lực cậu chủ dưa thừa như thế. Xem như cậu lấy một ít để cô chủ tương lai đỡ vất vả.
Cậu là đang giúp Hàn Quốc thoát khỏi nạn gia tăng dân số.
"Theo ý cậu chủ vậy...."
Cơ thể gồng căng cứng nãy giờ như buông lỏng ra. Miệng không nhịn được rên ưm một tiếng.
Taehyung tiếp tục cười hì hì, xoay chân Jungkook để cậu ngồi buông thõng xuống dưới đất. Anh ngồi quỳ xuống phía đối diện, cúi đầu hôn phía dưới đang nhô lên sau lớp quần mỏng của Jungkook.
Mấy ngày nay bị thương nên cậu mặc quần thể thao mỏng. Nếu mặc quần jean như thường ngày thì anh chẳng thể nào thấy được.
"Ha....ah..."
Jungkook bây giờ chỉ biết chống tay lên nệm, ngả đầu ra sau mà rên rỉ. Tác dụng của thuốc lúc này đã lên đến đỉnh điểm rồi. Cơ thể cậu bây giờ lâng lâng như lên chín tầng mây vậy.
Chưa kể đến việc không hiểu tại sao kĩ năng của cậu chủ đã thành thạo từ lúc nào. Hay tại vì người ôn nhu đang "chăm sóc" cậu là cậu chủ nên khoái cảm được tăng lên gấp đôi?
Lớp quần mỏng sớm ướt đẫm vì nước bọt của Taehyung và tinh dịch của Jungkook. Anh nhìn vào chỗ nhô lên nơi đũng quần cậu mà cười tinh nghịch. Cũng có lúc người hầu cứng đầu của anh cũng chịu ngồi im hưởng thụ như vậy. Ngoan ngoãn dễ thương như một chú thỏ con.
Kéo lớp quần ra, cậu bé của Jungkook căng cứng khó chịu. Đỉnh đầu cũng nhỏ ra vài giọt trắng trắng.
Anh đưa đầu lưỡi kéo một đường dọc từ trên xuống. Jungkook rùng mình. Đỉnh đầu lại tiếp tục rỉ ra một chút nước.
"Ưh...ah..."
Bên dưới bị sục sạo liên tục, cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể. Không nhịn được mà bắn vào miệng anh một ít.
Cả hai đều thở gấp rút. Căn phòng dần nóng lên.
"Xoay người lại, anh muốn vào." Taehyung gấp gáp cởi quần ra, không thể nhịn được nữa.
"Không....được...."
"Hả?..."
Jungkook run run nhìn anh. "Cậu chủ lại muốn em nằm liệt giường nữa à?"
"..."
Phải rồi, thậm chí vết thương cũ vẫn còn chưa lành. Anh mà vào thể nào cũng rách mất ="=
"Giờ phải làm sao?...anh...anh..."
Jungkook nhìn xuống quần Taehyung. Nơi đũng quần nhô cao. Cậu không biết phải nói sao?
"Anh giúp em rồi thì em cũng phải có chút gì đó chứ..."
"Là cậu chủ bảo chịu trách nhiệm mà..."
"Ưm...anh khó chịu..."
Giờ phải làm sao?
"Em...dùng tay thôi..."
"Hì hì..."
Cậu chủ cười hì hì gian lắm. Cậu đừng cười như vậy có được không?
Jungkook ngại ngùng đưa bàn tay xuống. Động tác chậm chậm. Cả hai đang ngồi đối diện nhau trên nệm.
Không chờ đợi được, Taehyung trực tiếp cầm tay Jungkook đưa xuống phía dưới của mình xoa nắn. Miệng liên tục nói mấy câu dâm đãng.
"Ah...đúng rồi...chỗ đó...ah..."
"..."
"Vuốt từ trên xuống như vậy ah...tay Kookie thật mềm mại...ah..."
"..." Xấu hổ quá. Cái đó của cậu chủ to thật. Trước giờ cậu vẫn không nghĩ khi cương lên nó lại to như vậy.
Tay lồng vào tay mà xoa nắn, vuốt ve. Taehyung nhăn mặt gầm một tiếng, bắn ra tay Jungkook.
Chưa kịp định thần lại mọi thứ, anh đã thấy cậu đưa tay lên liếm liếm mấy giọt trắng đục.
Taehyung ôm mặt. Thánh thần ơi Kookie đang liếm tinh dịch của anh. Sống trên đời cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng dễ thương đến hùng vĩ như vậy.
Jungkook liếm xong liền cảm thấy như muốn nôn một bãi. Lần trước thấy cậu chủ nuốt ngon lành tưởng vị không đến nỗi nào, bây giờ mới biết nó tệ như vậy. Vừa tanh vừa nồng. Có lẽ cảm giác bây giờ của cậu như nào có lẽ cậu chủ không thể biết được.
Cả hai đang ngồi nhìn nhau thì có tiếng gõ cửa. Dì Jung gọi cả hai xuống ăn trưa.
Cả hai mở cửa ra. Dì Jung nhăn mặt nói. "Cậu chủ Namjoon vừa về đã vội đi rồi. Lúc ra sắc mặt nghiêm trọng lắm."
End chap 22