-"Chắc hẳn cô đang nghĩ tôi rất độc ác đúng không? Đúng, tôi thừa nhận. Nhưng sao cô không thắc mắc vì sao tôi lại như vậy? Trong một thời gian ngắn tôi lại thay đổi như vậy chứ?".
Jungkook không để NaYeon nói gì thì đứng dậy lên tiếng, ánh mắt nhìn theo ánh trăng trên bầu trời theo ánh sáng nó chiếu vào cửa sổ.
-"Các người ra ngoài đi, canh giữ không để bất cứ ai vào đây khi chưa có lệnh của tôi!"- Jungkook phất tay, đám kia lui ra ngoài.
-"Tôi có nghi ngờ chứ, không vẫn không hiểu được lí do cậu thay đổi như vậy!"- đến lúc này thì NaYeon không cần phải diễn nữa, bộc lộ tính cách và con người thật của mình.
-"Tôi vốn dĩ không thay đổi, tôi vẫn luôn như vậy.....................Vì tôi, không phải Jeon Jungkook".
Các anh và JungHyun luôn cả NaYeon đều há hốc mồm vì lời nói của cậu. Không phải chứ, cậu giỡn hết vui rồi đó.
-"Tôi vốn không thuộc về thế giới này, tôi sống ở một thế giới khác. Tôi cũng tên Jungkook nhưng không phải họ Jeon mà là họ Lee. Tôi cũng có ba mẹ như bao người khác, vì một lần đọc thử một quyển truyện ngôn tình nên mới xuyên không đến đây. Jungkook thật sự cho chết trong lần bị các anh xô ngã xuống nước rồi. Tôi và cậu ấy có gương mặt giống nhau, ngay cả tên cũng giống nên tôi mới là người thay thế cậu ấy. Chuyện này, ba mẹ của cậu ấy đã biết và họ cũng nhận tôi làm con, mục đích duy nhất của tôi khi thành Jungkook là để vạch mặt cô ra để bọn họ biết được rồi sống một cuộc sống bình thường. Người các người tiếp xúc và nói chuyện từ lúc Jungkook bị ngã xuống nước là Lee Jungkook chứ không phải Jeon Jungkook. Mặc dù, tôi không phải là cậu ấy, nhưng những đau thương cũng như những gì cậu ấy chịu, tôi cũng có thể cảm nhận và biết được".
Từng câu nói của Jungkook cứ liên tục đánh ong ong vào 8 con người có mặt ở đây. Không ai có thể tin được chuyện này cả. Vì một cuốn truyện mà xuyên không vào đây, rồi cái gì mà trả thù giùm, rối hết cả lên.
-"Có thể các người không tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật!"- Jungkook chêm thêm một câu. Cậu biết, hoàn cảnh này cậu nói ra, có trời mới tin, nhưng dù gì cũng phải nói rõ để tất cả, cậu không muốn lừa dối ai cả.
-"Hèn gì, cậu lại khác cậu ta như vậy, có thể đối đáp trôi chảy, mưu mô như vậy. Không biết sợ là gì. Ha, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?".
-"Vì IQ của cô không cho phép thôi. Nếu cô đoán được thì cô làm sao có ngày hôm nay!"- Jungkook nhếch mép. Thời khắc cô gặp quả báo đến rồi!
-"Hừ, cậu muốn làm gì tôi. Cậu nên nhớ, nếu đụng đến tôi, cậu sẽ không yên đâu!"- NaYeon hừ lạnh, liếc nhìn Jungkook.