Ánh nắng lấp lánh, thời tiết ấm áp, chăn ấm nệm êm.
Nhưng những thứ tuyệt vời như thế đều trở thành địa ngục bởi một thứ. Gọi là "Lỗ cúc đau nhói."
Đáng ra giờ này Jungkook đã chăm chỉ cùng đi Jung chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi. Nhưng hôm nay lại phải nằm im ở đây. Có người giúp việc nào lại như cậu không?
À mà chưa kể đến chuyện bôi thuốc. Hẳn là cậu chủ lại bị mấy gã lang băm dụ cho mua thuốc dỏm rồi. Không nhưng không đỡ đau còn cảm thấy hơi khó chịu. Dự là ngày mai cậu vẫn không thể nằm ngửa được.
Cái tình cảnh này có phải là dở khóc dở cười không đây.
Trong khi Jungkook não ruột nằm ở trên phòng, anh em nhà họ Kim đang ăn sáng dưới nhà.
Namjoon quả thật được mọi người khen ngợi là một giám đốc lịch lãm, đến kiểu cách ngồi ăn sáng cũng ra dáng người con trai cả của gia đình.
Nếu không nói đến việc lâu lâu lại làm bể vài cái ly thủy tinh thì anh ta vẫn dư sức được mấy cô gái mê mẩn.
Hôm nay dì Jung làm một bữa sáng giống như mọi ngày. Bánh mì kẹp trứng, sữa và salad.
Ngồi cắn một miếng bánh mì giòn rụm, Namjoon đảo mắt nhìn quanh. Hình như có gì đó thiếu thiếu.
"Jungkook đâu rồi ấy nhỉ? Từ hôm qua đến giờ anh vẫn chưa thấy cậu ấy".
"Hửm...à..." Taehyung ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục cúi xuống. Trong đầu cố soạn ra một lời nói lưu loát và thuyết phục "Em ấy... có vấn đề về sức khỏe nên nằm trên giường không thể xuống được. Em ấy cần nghỉ ngơi vài ngày."
"Vậy sao? Nghiêm trọng đến vậy?"
Dì Jung nghe loáng thoáng câu chuyện, bưng một dĩa bánh mì đặt xuống bàn liền nói thêm vào. "Aigu~ Thằng bé thật tội nghiệp. Cái bệnh đau nhức xương đấy nguy hiểm lắm. Đặc biệt là ở độ tuổi của nó..."
Tiếp theo là một tràng phân tích về bệnh nhức xương mà hình như dì Jung vừa tìm trên google hôm qua.
Nhìn vẻ mặt của Namjoon chăm chú gật đầu sau mỗi câu dì Jung nói, cả vẻ mặt nghiêm trọng của người phụ nữ kia. Taehyung chỉ biết im lặng mà ăn tiếp.
"Anh thấy vậy, hay là cho hai đứa ở hai phòng riêng đi."
"Hả?" Taehyung tròn xoe mắt.
"Chẳng phải từ nhỏ đến giờ cả hai vẫn ở chung phòng đó sao? Bây giờ thì có hơi bất tiện rồi. Cứ để Jungkook ở riêng một phòng em sẽ thoải mái hơn."
"Nhưng mà..."
"Đừng bảo em sợ ma nhé."
"..."
Cái gì đang xảy ra vậy trời?
Và mọi chuyện được bàn bạc ổn thỏa. Khi Jungkook khỏi bệnh sẽ chuyển qua phòng mới.
Taehyung sầu não thấy rõ. Ăn qua loa một chút rồi bước lên phòng. Phải rồi, chỉ là chuyện người hầu ngủ cùng phòng với cậu chủ thôi cũng đã thấy lạ. Chưa kể trong nhà đâu phải là thiếu phòng ngủ.
Mở cánh cửa phòng, đang suy nghĩ xem nên nói gì thì anh thấy Jungkook nằm vặn vẹo trên giường, cơ thể mồ hôi nhễ nhại, run run.
"Kookie!?"
______________________
Công ty Bighit dạo gần đây có một nữ phó giám đốc mới. Xinh đẹp tài giỏi và được tuyển thẳng từ nước ngoài. Chưa nói khả năng cao được làm con dâu nhà họ Kim.
Người con gái này, tất nhiên không ai khác ngoài Hyerin.
"Công nhận cháu làm quen với công việc nhanh đấy nhỉ."
"Lúc ở nước ngoài cũng thực tập rồi nên cũng đỡ phần nào thôi ạ. Chủ tịch cứ nói quá rồi."
Vị doanh nhân già vắt tay ra sau lưng, nhìn khung cảnh thành phố từ cửa kính tầng cao nhất của công ty. Ánh mắt hằn sâu vết chân chim híp híp lại. Dường như ở cái tuổi này, ánh mắt đó vẫn chứng minh rằng người đàn ông này chưa hề được thảnh thơi một giây một phút nào từ khi dấn thân vào kinh doanh.
"Cháu sau này sớm muộn cũng là cùng một nhà với ta, không cần một câu chủ tịch, hai câu chủ tịch."
"Chủ tịch đừng nói thế ạ." Hyerin nở nụ cười xinh đẹp, bày ra vẻ mặt khả ái thường thấy. Thực chất trong bụng sớm đã đắc ý lắm rồi "Như vậy không phải cháu sẽ bị nói là có lòng lợi dung sao. Tốt nhất vẫn là công tư phân minh."
"Ha ha"
Cả hai nhìn lại thành phố trong ánh nắng vàng. Khung cảnh yên bình đến lạ. Chủ tịch Kim cất giọng trầm khàn.
"Ta...đến tuổi này, thật sự điều ta lo lắng nhất là phải kiếm cho Taehyung một người vợ thật lòng yêu nó."
"..."
"Cháu biết đấy. Ta gầy dựng được một cơ ngơi như vậy một phần cũng do vợ ta, bà ấy đã không bỏ rơi ta lúc ta khó khăn bần hàn nhất. Dù tính cách có hơi hung dữ nhưng bên trong lại ấm áp. Ta chỉ muốn kiếm cho con ta một người bạn đời yêu thương nó như vậy. Không phải là vì tiền..."
Vẻ tự do tự tại yên bình trên đôi mắt vị chủ tịch dần biến mất. Thay vào đó là sự lo sợ buồn bã.
Ở cái tuổi này đáng ra ông chỉ việc ở nhà ẵm cháu. Vậy mà cả hai đứa con trai ông không có ai có ý định lập gia đình. Có cháu nội. Có lẽ đó là lý do khiến ông luôn mau chóng kiếm một đứa con dâu. Nhưng việc này đối với ông sao lại khó khắn đến vậy.
Hyerin chỉ nhìn người đàn ông bên cạnh. Không nói gì.
_______________
Dì Jung rửa xong mớ chén dĩa dưới bếp. Vừa đi vừa lau vội đôi bàn tay vào chiếc tạp dề. Rảnh rỗi một chút lại nghĩ đến việc thăm Jungkook. Thằng bé bây giờ như thế nào rồi. Hôm qua đến giờ cứ nằm trên phòng. Thật sự dễ làm người khác lo lắng.
Gõ cánh cửa gỗ phòng Taehyung. Một đầu tóc nâu nâu ló ra.
"Cậu chủ Taehyung. Thằng bé Jungkook sao rồi? Nó không làm phiền cậu chứ?"
Vừa có ý định tiến vào phòng, dì Jung đã bị ngăn lại.
"Em ấy...không sao. Kookie đang ngủ nên...cháu nghĩ không nên làm phiền..."
"Nhưng mà..."
"Cháu đã nói là không sao..." nói xong một câu liền đóng cửa lại.
Khuôn mặt Taehyung lúc nãy có hơi kì lạ. Đáng sợ? Đe dọa? Cảnh báo?
Dì Jung không hiểu, rốt cục là có chuyện gì?
Đóng cửa lại, Taehyung thở nhẹ.
Nhìn qua bên phía con người đang vặn vẹo trên giường. Ánh mắt anh đầy lo lắng. Sau đó liền tiến tới.
"Kookie...em không sao chứ?..."
Jungkook nằm nghiêng qua, xoay lưng lại với Taehyung. Cả người co rúm lại như con tôm. Mồ hôi bết lại cả vào tóc. Taehyung khẽ chạm vào tay, cả người liền giật mạnh.
Gì vậy?
"Ưh...ưh...đừng đụng vào..."
"Kookie...em phải nói là em bị sao chứ..."
Run rẩy một hồi, Jungkook mới từ từ xoay người ra. Mặt đỏ ửng, mắt khép hờ. Taehyung thấy thật gợi tình nhưng cố ngăn suy nghĩ ấy lại vì có lẽ Jungkook đang bị đau.
"Em làm sao?"
"Chỗ ở dưới...ưm...chỗ bôi thuốc...nó nóng lắm...cơ thể cũng...lạ lạ...ah..."
"Hở?"
Chết rồi! Tác dụng phụ à? Có khi nào mua phải thuốc dỏm không?
"Ưm...khó chịu quá..."
"Làm sao đây....em...em cần chườm đá không?"
Taehyung đưa tay lên đùi, Jungkook liền giật bắn. Quay người lại vào trong. Cơ thể run hơn trước.
"Mau quay ra đây cho anh coi"
"Không...cậu chủ...đừng đụng vào..."
"Kookie!"
Nắm mạnh vai Jungkook đè ngửa ra, Taehyung nhìn xuống rồi lặng người đi vài giây. Một mảng quần của cậu ướt đẫm. Vật bên trong mạnh mẽ dựng thẳng lên tạo thành một chiếc lều nhô cao.
"Em cương à?..."
End chap 21.
Au lâu ra quá nhỉ. Chap sau có H nhé.
Nick face au bị report rồi. Bạn nào có tâm đi add lại nick Chin Su Tương gì đó nhé.
Ngàn lần xin lỗi vì ngâm lâu.