-"Nói hay không?"- đánh được một lúc, máu miệng từ miệng của hắn chảy ra không ít, Jungkook tặc lưỡi nhìn tên này, cứng đầu thế không biết.
-"Tôi....đã nói......là không.......có gì.........để nói..........rồi........mà!"- tên này vẫn lì lợm cứng đầu là đang thách thức độ kiên nhẫn của cậu đây mà.
Nhưng mà nếu hắn muốn chơi thì cậu chơi tới cùng, để xem người nào không chịu nổi trước. Jungkook lắc đầu, đặt mạnh tách trà xuống bàn như biểu hiện thái độ tức giận, nhưng trên mặt hoàn toàn không thấy gì.
-"Tiếp tục!"- Jungkook nhìn mấy tên áo đen ra lệnh, chúng thả hắn ra để nằm xuống nền gạch lạnh lẽo. Dùng chân đá vào.
Nhìn hắn bị cậu hành hạ đến như vậy, các anh thấy rùng mình. Một con người với vẻ ngoài yếu đuối và nhỏ bé như vậy lại dám làm những chuyện này. Lúc đầu đúng là không nên xem thường cậu.
-"Tôi...nói......đừng.....đánh nữa......tôi chịu.....hết nổi..........r.......ồi"- tên đó khó khăn lắm mới mở miệng nói được vài chữ vì toàn thân đang bị đánh đến bầm dập.
-"Ban đầu ngoan thế phải được không? Cứng đầu làm chi để thế này!"- Jungkook tặc lưỡi mấy cái, nói như rất thương cảm cho hắn.
-"NÓI!"- đột nhiên Jungkook hét lên làm ai cũng giật mình, mấy tên áo đen đang đứng cố "diễn" cho giống như trong phim hành động cũng phải giật mình một cái. Thật là, xém tí văng cái đàn ông ra ngoài luôn rồi!
-"Những.....chuyện........mà trước đây các thiếu gia đây tưởng là cậu làm đều do NaYeon, một tay cô ấy sắp xếp nên. Từ chuyện lần đầu tiên................................ gặp mặt cho đến chuyện cậu đột nhiên thay đổi cách ăn mặc cũng là do.............................. cô ấy xúi giục. Chuyện cậu bị các thiếu gia xô ngã..................... xuống nước cũng là do cô ấy sắp đặt........Cô ấy muốn các thiếu gia tránh xa cậu và ghét cậu hơn nữa...........đến mức................"- hắn nói chậm rãi vì đang bị thương, đến đây thì ngừng lại.
-"Nói hay ăn đạn?"- từng khẩu súng trên tay đám áo đen kia bắt đầu nhúc nhích, chúng lên đạn, chĩa thẳng và hắn như chờ lệnh. Nhìn những khẩu súng đó như nhìn thấy Tử thần.
-".....đến mức muốn.......cậu chết!"- hắn nuốt nước bọt cái ực, nói ra mấy chữ cuối, khiến cho tất cả những người đứng đây đều trợn mắt.
Không gian như chìm vào im lặng. Không một tiếng động nào xảy ra. Các anh đứng chôn chân tại đó không nhúc nhích. Những gì họ vừa nghe là sự thật? Những gì họ vừa nghe chắc chắn là sự thật? Người họ yêu mấy năm nay lại là một người như thế? Người họ luôn chiều chuộng yêu thương hết mực lại gạt họ? Luôn dựng lên một màn kịch hoàn hảo với vai diễn nạn nhân? Luôn luôn ở phía sau lưng họ thâu tóm mọi chuyện, đổ oan người khác? Châm thêm dầu vào lửa, khiến họ hại người khác? Tất cả, đều là sự thật sao?
Họ cứ đứng như vậy, riêng Hoseok và TaeHyung không ngạc nhiên gì mấy vì họ đã biết trước rồi. Không ai tin vào những gì mình vừa nghe cả, không ai!!!