-"Không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây"- ả thấy cậu đi thì đắc ý cứ nghĩ là do cậu tủi thân hay buồn nên cười mỉm
-"Khoan đã, Jeon thiếu gia sao thấy tôi đã bỏ đi chứ!"- người con trai đứng cạnh ả không ai khác ngoài Kim TaeHyung một trong đám nam chính,
Lúc nãy đứng từ xa, hắn đã nhận ra cậu nhờ chiếc nhẫn cậu đang đeo, hắn có hơi bất ngờ vì hôm nay cậu trong khác mọi ngày, đơn giản nhưng đẹp hơn mọi ngày. Nhưng bản tính khinh thường JungKook(thân chủ) vẫn còn nên hắn cũng không để ý lắm tới cậu, cứ thế đi tới.
-"Tôi cần vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút, tôi vừa thấy thứ dơ bẩn đi tới, thất lễ với Kim thiếu rồi"- cậu nhếch môi, cậu đây luôn tự hào với cái miệng của mình, tên này còn lâu mới xứng làm đối thủ của cậu
-"Kim thiếu?"- hắn khá bất ngờ, thường thì cậu đã đẩy NaYeon sang một bên rồi cứ thế mà TaeHyungie này TaeHyungie nọ, hoặc sẽ giở giọng nhão nhẹt ra nói chuyện với anh, hôm nay to gan dám trả treo đã vậy còn xưng hô xa lạ, trời sập, đích thị là trời sập.
-"Có gì không đúng sao Kim thiếu?"
-"Có vẻ như bề ngoài của cậu thay đổi.................nhưng tính tình vẫn vậy nhỉ! Tính làm cách gì để gạ tình tôi nữa đây Jeon thiếu? Nhưng thật xin lỗi nhé, tôi có người trong lòng rồi"- hắn ôm NaYeon gần lại mình đặt ngay lên môi ả một nụ hôn đầy tình cảm
-"Hahaha, anh thật biết đùa. Tôi hỏi một câu nhé, bệnh ảo tưởng của anh đến giai đoạn mấy rồi, nếu đã là giai đoạn cuối thì anh nhanh chóng đi chữa bệnh đừng để sau này Kim gia không có người nối dõi thì khổ"- cậu nghe hắn nói mà nhịn cười đến đau ruột, sáng sớm gặp bệnh nhân ảo tưởng rồi, cậu bật cười ha hả trước câu nói của hắn, khiến hai người kia đứng hình khi cậu nói chuyện với hắn cùng với thái độ không nhượng bộ
-"Cậu không phải bị chúng tôi xô ngã xuống nước mà úng não đó chứ?"
-"TaeHyungie à, dù gì JungKook cũng là bạn em, anh đừng nói vậy chứ, bạn ấy sẽ buồn đó"
-"Hạng người này không đáng để em quan tâm"
Cậu chẳng để tâm đến hai con người đang tình tứ này, tay để những chiếc túi xách xuống đất tháo đi chiếc nhẫn trên tay.
-"À, nếu đã gặp Kim thiếu ở đây, tôi cũng có thứ cần trả đây. Chiếc nhẫn này anh tặng tôi nhân dịp sinh nhật tôi 15 tuổi, giờ tôi trở anh nhé. Tôi không muốn xài đồ rẻ tiền"- cậu thả chiếc nhẫn xuống đất, mặt của NaYeon bỗng chốc đen lại, cậu nói đây là đồ rẻ tiền chẳng khác gì nói những đồ cô đang sử dụng của các anh tặng cũng là đồ rẻ tiền.
Cậu dùng chân đạp thẳng lên chiếc nhẫn, chân ngoáy ngoáy vài cái sau đó còn đá đi chỗ khác. Anh nhìn cậu không chớp mắt, tay còn nắm lại, tức giận đã lên tới đỉnh điểm.
------------------------------------------------------
TẶNG BẠN: Shuichi_Minatozaki
TRẢ TEM BẠN CHAP TRƯỚC VÌ MÌNH QUÊN NHÉ, CẢM ƠN!