Jungkook bị người lạ đè ra mà cắn cắn mút mút đến tê liệt cả môi. Đầu lưỡi hai bên quấn lại, nước bọt tràn ra khóe miệng. Chết tiệt, cậu không la lên được.
Nhớ lại hình như trên tủ cạnh giường có đèn ngủ. Jungkook vùng vẫy, cố hết sức đưa tay sang bấm nút.
Cạch.
Ánh đèn vàng sáng lên, soi rõ hai người tư thế đè nhau trên giường.
"Cậu chủ? Cậu làm cái trò gì thế hả?"
Cậu như đang gào lên rồi. Hay là tên cướp này có gương mặt giống cậu chủ nhà cậu? Ngoài cậu chủ còn ai khác chứ. Cậu suýt nữa là bị dọa đến đau tim mà chết rồi.
Taehyung híp híp đôi mắt phong tình nhìn Jungkook. Giống như ở mắt anh có một làn sương, đôi má không biết có phải vì đèn ngủ hay không mà trở nên đỏ ửng. Taehyung không nói gì, chỉ ậm ừ vài tiếng trong cổ họng. Mùi rượu cũng từ đó mà phảng phất xuống mặt Jungkook.
"Rượu...cậu chủ biết uống rượu từ bao giờ?"
Taehyung vẫn cứ giữ vẻ mặt gợi tình đó, cúi thấp xuống, vùi mặt vào hõm cổ cậu, ghé sát bên tai mà thì thào mấy tiếng trầm khàn, giống như lời nói của anh chỉ để cho cậu nghe thấy mà thôi. "Người ta bảo...buồn thì phải uống rượu...nên anh...nói người ta dạy uống...rượu..."
Người ta? Người ta gì chứ? Nói thẳng ra là mấy lão chủ quán rượu đi. Thấy cậu chủ của cậu ngây thơ quá rồi chuốc rượu kiếm thêm tiền sao? Bây giờ cậu là người đổ vỏ. (Cưng làm như Tae Tae của ta có bầu ấy =_=)
Taehyung vẫn cứ cọ cọ vào cổ cậu người hầu của mình. Giống như một chú mèo con. Miệng còn rên lên trông rất thoải mái.
"Cậu chủ à...cậu say rồi. Để em đưa cậu đi ngủ."
"Không được."
Vừa có ý định nhổm dậy đã bị đè lại. Cả thân hình to lớn của Taehyung áp lên Jungkook. Không cách nào có thể cựa quậy. Bàn tay kia bắt đầu luồn vào lớp quần thun mỏng bên dưới mà xoa bóp. Ngón tay vân vê đỉnh đầu.
Mặt Jungkook đỏ như trái gấc chín, hai tay đặt lên vai Taehyung cố gắng đẩy ra, nhưng vô ích. Cổ của cậu bắt đầu có cảm giác ươn ướt, khoái cảm bắt đầu tăng lên. Toàn thân như có hàng vạn con kiến bò vậy.
"Ưm...đừng..."
Taehyung bỏ hết mấy câu nói ở ngoài tai, đưa lưỡi xuống xương quai xanh quyến rũ của Jungkook. Vén lớp áo lên, anh rải một hàng dài nụ hôn lên khuôn ngực săn chắc. Một vùng da trắng nõn chi chít dấu hôn đỏ trông vô cùng bắt mắt.
Jungkook cựa quậy, nghĩ đến bàn tay của cậu chủ vẫn còn xoa nắn phía dưới của mình liền lập tức xấu hổ tột cùng. Nhắm mắt vặn vẹo cơ thể, miệng nói trong vô thức. "Cậu chủ...đừng...cô Hyerin...sẽ không thích đâu..."
Mọi động tác của Taehyung dừng lại, anh ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt to tròn hoe hoe đỏ của Jungkook. Mặt có một chút tức giận.
"Anh vẫn thắc mắc...tại sao từ lúc đó đến giờ em cứ nhắc đến cô ta."
"..." Cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của anh.
"Nhìn anh. Nói lý do xem."
Taehyung nắm lấy cằm Jungkook, xoay thẳng mặt mình. Cậu không xoay đi đâu được nữa, đành nhắm chặt mắt lại.
Taehyung phì cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Giống như đã bỏ qua hết những nghi ngờ hồi nãy.
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, sau đó dần dần di chuyển xuống dưới.
Anh kéo hẳn chiếc quần mỏng xuống, đưa miệng đón lấy thứ đã dựng thẳng đứng của cậu.
"Ah!..."
Jungkook mở bừng mắt, lập tức nhổm dậy, hai tay vò lấy mái tóc của Taehyung mà đẩy ra. Nhưng vô ích.
Dưới bụng cậu như có một lớp sóng cuộn trào. Jungkook nghiến răng, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra ngoài.
"Cậu chủ...ah...chỗ đó...dơ lắm..."
Taehyung ngẩng lên nhìn, điệu bộ vừa đùa giỡn vừa có chút đe dọa. "Được cậu chủ chạm miệng vào chỗ dơ bẩn thì em cũng phải biết hưởng thụ đi chứ."
"..."
Taehyung mặc kệ bị đối phương hết sức đẩy ra, vẫn vùi đầu vào liếm mút. Ngậm vào rồi nhả ra, đầu lưỡi linh hoạt di chuyển lên xuống. Tự hỏi rằng không biết mình đã làm đúng như hướng dẫn chưa, nhìn lên thấy cậu người hầu nhỏ của mình vừa che miệng nức nở, vừa vặn vẹo thì tự trả lời có lẽ là đúng rồi.
Jungkook khép chặt hai đùi, kêu to lên một tiếng rồi run rẩy bắn ra. Toàn thân như rã rời.
Cúi xuống nhìn. Cậu chủ Taehyung. Vừa cười vừa liếm liếm môi. Vẻ mặt vô cùng dâm đãng. Mà khoan đã....
"Aaaaaaa...cậu chủ không được nuốt! Mau nhả ra nhả ra nhả ra nhả ra nhả ra!..."
"Muộn rồi."
"..."
Taehyung chồm lên đè Jungkook xuống giường, đưa tay với lấy chai gel bôi trơn trên tủ, gấp rút bóp ra một ít, bôi vào phía dưới của cậu.
"Ah...lạnh quá..."
Taehyung cố nhớ lại những thứ mà anh đã xem trên mạng, đút một ngón tay, rồi hai ngón tay...
Jungkook nằm dạng hai chân, hoảng loạn đến mức không thể nói gì. Lấy tay che mắt, che luôn khuôn mặt đỏ ửng. Bên dưới cơ thể nóng ran như có lửa đốt.
Taehyung thở càng lúc càng gấp, làm xong hết màn dạo đầu, liền kéo khóa quần, giải phóng cậu bé đang cương cứng khó chịu từ lúc đầu. Từ từ đưa vào mật huyệt ẩm ướt.
"Ah...đừng...cậu chủ..."
Jungkook nghiến răng đưa hai tay ngăn lại, dưới bụng đau quặn. Nước mắt bắt đầu chảy ra.
"Em thả lỏng đi...ah...chặt quá..."
"Ah...đau lắm..."
"Lát nữa sẽ không thấy đau..."
"Ah...ah..."
Taehyung bắt đầu bối rối. Kookie của anh nằm bên dưới như sắp khóc. Anh đưa bàn tay đang nắm chặt ra nệm của cậu vòng qua cổ anh. Anh muốn là điểm tựa của cậu.
"Ah...ưm..."
Taehyung cố gắng chuyển động nhẹ nhàng. Sau đó nhanh dần lên. Jungkook quàng tay lên cổ Taehyung, nhưng không dám gồng tay cấu vào anh. Mặc dù cơn đau buốt cứ ập đến mỗi khi anh thúc vào bên dưới cậu.
Căn phòng mập mờ ánh đèn vàng hòa lẫn ánh trăng xanh lạnh ngắt. Nhưng nhiệt độ và tiếng thở gấp gáp của hai con người vẫn không thể giảm bớt.
Đêm đầu tiên đó, là cái đêm Jungkook không thể nào quên.
_________________
Sáng sớm hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Cậu mất 5 phút nhìn con người đang say ngủ ngon lành bên cạnh.
Cả hai đều không mặc quần áo.
Chăn nệm nhàu nát.
Bên dưới đau nhói.
Cả tên ngốc như cậu còn đoán ra được tối qua có chuyện gì.
Đen mặt lết xuống giường, Jungkook khó nhọc gom lại quần áo vương vãi dưới nền nhà. Đi vào nhà tắm. Từng bước chân làm bên dưới của cậu như vỡ vụn. Jungkook còn cảm giác thấy có cái chất lỏng nào đó chảy ra từ lỗ dưới của cậu... thôi đừng nghĩ nữa.
Khập khiễng bước xuống bếp. Người đầu tiên nhìn thấy cậu là dì Jung. Người phụ nữ phúc hậu nhìn cậu trai trẻ khó nhọc bước đi mà khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Bà sợ rằng bệnh đau xương của cậu càng lúc càng nặng hơn. Liền ôn tồn hỏi thăm, chỉ làm cho Jungkook như muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho rồi.
Jungkook đứng chậm rãi xếp đĩa lên bàn ăn. Sau đó như sực nhớ ra cái gì, liền quay sang hỏi dì Jung.
"Dì có biết cái gì giúp giải rượu tốt không ạ."
Dì Jung đang nấu ăn, tay liên tục cầm chảo đưa qua đưa lại.
"À, pha nước chanh với mật ong. Vừa âm ấm thôi. Nước đó giải rượu rất tốt."
"Vâng."
"Mà con hỏi để làm gì?"
"Không có gì ạ..."
Xào xào nấu nấu một chút, dì Jung lại lên tiếng. "À...hồi sáng dì đi chợ, có nghe được vài chuyện về anh chàng quý tử của nhà họ Chang nhà gần bên đấy."
"Sao vậy ạ?"
"Nghe nói cậu ta gần lấy vợ rồi mà vẫn còn quan hệ với bồ nhí."
"..." Jungkook im lặng nghe tiếp.
"Aigu~ theo dì nghĩ, chắc cô bồ ấy chỉ để thỏa mãn nhu cầu thôi. Chứ chẳng yêu đương gì đâu."
"..." Jungkook trầm ngâm nhìn vào vô thức. Cậu tự hỏi, liệu cậu có giống như vậy không?
END chap 18