Tiếng chân chống xe cọc cạch quen thuộc vang lên trong cái gara nhỏ ở chung cư. Tất nhiên chung cư cũng nhỏ. Hẳn là các bạn đang nghĩ trong đầu việc con trai của một đầu bếp tài ba lại ở trong một chung cư nhỏ bé thế này thật là vô lý. Ông bố nhà họ Jung thật sự là một ông bố nghiêm khắc. Cho dù Jung Hoseok có là con trai duy nhất đi chăng nữa vẫn nhất quyết không chu cấp tiền khi đã đủ tuổi tự lập. Công việc giao hàng cho chính tiệm bánh nhà mình chỉ cho phép Hoseok ở trong một căn hộ nhỏ vừa đủ. Vì anh chỉ sống một mình và không có bạn gái nên tiền lương như vậy cũng có thể coi là dư dả một chút.
Bây giờ vẫn còn sớm. Trời vẫn còn chưa có ánh nắng. Hoseok cố ý vòng xe đi dạo qua khu nhà của Jimin một chút. Căn nhà quen thuộc vẫn đóng cửa im lìm. Giống như nó và cả chủ nhà của nó vẫn còn đang say giấc nồng.
Lượn lờ ở đó một lúc sau Hoseok mới chịu đi. Anh vừa nhẩm tên chủ nhà của vài căn nhà gần đây. Tất cả như đã nằm trong đầu Hoseok nhưng anh vẫn thích chơi trò này. Có thể trò này làm Hoseok yêu cái công việc giao bánh hơn. Hoặc ngược lại.
Vài chục phút lượn lờ nữa, Hoseok mới mò mặt lên tiệm bánh HOPE.
Cọc cạch chống xe rồi mở cửa tiệm. Anh luôn là người tới sớm nhất và về trễ nhất. Phụ trách mở cửa tiệm và đóng cửa tiệm. Lúi húi làm đủ thứ việc, Hoseok không để ý rằng có một bóng người sau lưng. Lúc giật mình thấy thì tim không ngừng đập mạnh.
Cậu bác sĩ hay đặt bánh kem dâu.
"Hơ."
"Hơ?" Jimin chau mày nghiêng đầu, mái tóc theo đó mà rũ theo "Hơ là cách chào khách hàng của anh à?"
"Hơ" thật sự không phải là cách chào khách hàng. Cũng bởi chẳng có khách hàng nào lại đi mua bánh vào lúc 5 giờ sáng cả.
"Xin...đợi một chút...tiệm chúng tôi vẫn chưa mở cửa..."
"Chẳng phải bây giờ đã mở rồi sao?"
Thật may là lát sau người đầu bếp mập mạp đã đến. Tiệm bánh bắt đầu tràn ngập mùi hương vani thơm phức. Đặc biệt là lúc sáng sớm thế này. Nó giống như mùi thơm thức ăn từ bếp của mẹ vào lúc chúng ta vừa ngủ dậy. Tiếng nồi chảo va vài nhau. Hơi nóng từ bếp hòa lẫn vào cái se se lạnh buổi sáng làm cho con người ta cảm thấy ấm áp.
Đến lúc này vẫn còn quá sớm để có một người khách đến ăn bánh. Lúc này đây, Hoseok đang ngồi trước Jimin, là một Jimin lịch lãm nam tính chứ không phải người khách luộm thuộm bê bết như hôm qua.
Mái tóc cam được vuốt keo gọn gàng đúng nếp. Áo sơ mi trắng quần kaki đen. Giày dép bóng lộn. Đến cả dáng ngồi vắt chân tay cầm tách sữa dâu nóng cũng thật là lịch lãm. Hoseok thầm nhớ lại trong đầu cái cách mà cậu bác sĩ này vò vò mái tóc rối rồi đi ra cửa với bộ đồ xộc xệch nhăn nheo vài hôm trước. Trên đời này cũng có người khác biệt đến thế. Chỉ có cái mùi thuốc sát trùng là vẫn không thay đổi mấy.
"Chuyện tối hôm qua...."
"Hơ."
Jimin tự nhiên bắt chuyện. Hoseok giật mình lại hơ một tiếng.
"...làm anh vất vả rồi. Tôi đến đây để đưa tiền bánh...Và cảm ơn anh. Nếu không có anh, tôi nằm ở đó đến sáng chắc sẽ có chuyện không hay."
Cả hai đều hiểu "chuyện không hay" đây là cái gì.
"Không có gì đâu. Thấy gặp chuyện nên tôi chỉ giúp chút thôi mà. Anh không sao là tốt rồi."
"Vâng..." Jimin vẫn nói từ tốn. Đúng cái kiểu mà mấy người làm việc tri thức như cái việc bác sĩ của cậu đây làm "Khi nào anh rảnh anh ghé thăm nhà tôi nhé? Đây là số điện thoại."
Jimin chìa cái thẻ cho Hoseok. Anh vẫn chưa tin anh vừa làm quen được một người như vậy. Kiểu như anh chỉ nghĩ làm nghề giao hàng thì ít có cơ hội quen biết được với một bác sĩ giàu có như vậy.
"Tối mai..." Chẳng biết đầu mình nghĩ gì, Hoseok cứ để lời nói đi ra khỏi miệng "Tối mai...anh rảnh chứ?"
Hoseok chỉ còn nhớ gương mặt ngạc nhiên của Jimin lúc đó trông rất buồn cười.
Tối đó Hoseok cố chọn một bộ đồ thoải mái và tinh tươm nhất mà cái tủ áo anh có. Đi qua siêu thị mini mua vài chai rượu và vài đồ nhắm. Hai thằng đàn ông gặp nhau hẳn là phải mua mấy thứ này rồi nhỉ.
Đứng trước cổng nhà Jimin, Hoseok tự hỏi bộ đồ này có xuềnh xoàng quá không, đến lúc nhìn thấy bộ đồ của Jimin thì anh tạm thời tin là không.
Hẳn cái kiểu quần áo rộng thùng thình, đầu tóc rối mù lên là style của Jimin khi ở nhà. Chẳng lẽ các bác sĩ khi bỏ lớp áo blouse trắng ra thì sẽ thành như thế này ư?
"Anh vào đi."
"Ưm..."
Vừa mới quen biết đã vào nhà nhau thế này liệu có ổn không? Cái nhà này có lẽ Hoseok đã thấy cả trăm lần rồi và bước vào trong một lần nên lần này vẫn cảm thấy tự nhiên.
Có vẻ lần này Jimin đã thực sự dọn dẹp căn nhà sạch sẽ. Trên sàn không còn rơi vãi giấy. Đồ đạc đã được sắp xếp sạch sẽ. Còn cái mùi thuốc sát trùng thì vẫn thế.
"Anh để những thứ đó vào bếp đi, xin lỗi, nhà có hơi bừa bộn... "
"Không sao."
Thật ra cái câu "Không sao" có thể thay cho câu "Tôi biết thừa rồi".
Jimin lục trong tủ ra một chai rượu vang đỏ. Tiếp theo sau là hai cái ly thuỷ tinh nhìn có vẻ rất sang chảnh. Cậu rót một chút vào mỗi ly. Chất lỏng màu đỏ chảy róc rách nghe thật vui tai.
Hoseok ngồi im trên ghế nãy giờ. Cả hai vẫn cứ im lặng. Không nói thì ai cũng hiểu cái không gian bây giờ nó ngại ngùng đến mức nào.
"Mời... Mời... Anh.... "
"Ah..."
Hai cái ly đụng vào nhau nghe tiếng leng keng. Cả hai bắt đầu đưa lên miệng uống.
Ưm... Cũng không tệ.
"Nhà tôi giờ chỉ còn bánh kem dâu thôi. Hai chúng ta cùng ăn nhé..."
Nghe như bữa tiệc của những cô gái mới lớn ấy.
Hoseok muốn chấm dứt cái tình huống nhạt nhẽo này lại. Giống như Jimin chưa bao giờ mời một người đàn ông về nhà vậy. Có lẽ những người đàn ông thích hẹn nhau ở những quán bar hơn chăng?
Anh đi tới bàn bếp, lấy mớ đồ vừa mua hồi nãy ra. Rượu sochu và bò khô. Hoseok thấy như vậy sẽ tốt hơn. Anh không quen ăn uống theo kiểu nhà giàu cho lắm. Rượu sochu là ổn nhất.
"Chúng ta nên thử cái này."
"Tôi...không..."
"Huh?"
"À, nếu.... anh muốn thì được thôi..."
Hoseok chẳng hiểu cái vẻ bất cần đời mọi ngày và vẻ lịch lãm lúc sáng nay đã biến đâu mất rồi. Cái biểu cảm rụt rè dễ thuơng này là sao?
Từ đã, anh vừa khen một thằng con trai khác dễ thuơng à?
Không không, hẳn là nhầm rồi.
Sau khi uống vài ly, Hoseok chợt nhận ra ý định cho Jimin uống rượu là hoàn toàn sai lầm.
Cậu ấy đỏ lựng mặt từ ly đầu tiên và ngã gục sau ly thứ hai.
Chàng trai này có tửu lượng kém.
"Đến phòng rồi, nằm đây nhé..."
Lần nữa lại đưa Jimin vào phòng trong tình trạng say xỉn, Hoseok cảm thấy may mắn vì không uống ngoài quán. Nếu không thì anh phải cõng Jimin đi hết cả quãng đường mất.
Jimin che khuôn mặt say xỉn, đôi mắt mơ màng như có một làn sương bao phủ.
"Có lẽ tôi nên về đây...."
"Đừng mà...."
Hoseok quay lại, bàn tay sắp cầm tay nắm cửa chợt đứng im.
"..." Đừng?
Hoseok quay lại giường để chắc rằng cậu ta đang nói mớ. Nhưng không, Jimin ngồi hẳn lên giường, đầu cúi gục xuống.
"Ya, cậu không sao chứ?"
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, có chuyện gì vậy chứ?
"Sao ai cũng rời bỏ tôi mà đi....cả anh...."
Ngập ngừng được vài câu, anh cảm thấy giọng cậu dần run lên. Sau đó là khóc òa.
Hoảng loạn, anh chỉ biết đưa tay lên ôm cậu lại. Cảnh tượng bây giờ vô cùng kì cục.
"Bình tĩnh nào, tôi vẫn ở đây mà."
End pt2
Thật sự là không muốn bỏ bê đâu cơ mà dạo này au bận quá. Học hành luxubu hết. Với lại au viết song song 2 chap nên chưa có xong. Định xong chap này và chap mới kế tiếp rồi up luôn thể cơ mà mấy bạn hối dữ quá. Thế thì thôi chờ ngoại truyện này có phần 3 luôn nhé (cặp này làm au tốn mứt vcl). Dù sao cũng xin lỗi mọi người~~~