"Con nghĩ nên để Jungkook ở phòng riêng được rồi."
Namjoon bỗng nhiên nói một câu. Chủ tịch Kim dừng lại đũa, ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục đưa miếng trứng cuộn vào miệng. Còn Jungkook và Taehyung đều cúi đầu xuống chờ nghe lời phán quyết. Biết thể nào cái chủ đề này cũng sẽ được nhắc tới mà.
"Ừ nhỉ, Taehyung cũng gần tuổi lấy vợ rồi, Jungkook cũng đã trưởng thành. Ở chung vậy xem ra bất tiện thật. Mai Jungkook dọn đồ qua căn phòng trống bên cạnh đi."
"Vậy có làm sao không? Nếu ở chung thì Jungkook sẽ tiện chăm sóc Tae Tae hơn." Kim phu nhân cũng ngẩng lên nói vài lời. Taehyung từ trước tới giờ vẫn chưa than phiền gì về việc này, bà nghĩ việc tách riêng không cần thiết.
"Bây giờ chẳng phải nó đã khỏi bệnh rồi sao. Cần gì chăm sóc kề cận như trước nữa. Jungkook, concứ theo lời ta mà làm đi
"Vâng..."
Taehyung ngán ngẩm nhai cơm trong miệng, tự nhiên mùi vị biến đâu mất. Từ ngày mai không được ngủ chung với Kookie nữa rồi.
Với cả, anh tự hỏi, tại sao sắc mặt Namjoon lại nghiêm trọng như vậy?
Những gì Namjoon đã thấy trưa nay, Taehyung chắc chắn không biết được.
Lúc sáng nghe Taehyung và dì Jung bảo Jungkook bị bệnh nằm liệt giường, anh lại có việc phải về nhà, tự nghĩ nên lên phòng thăm cậu một chút. Vì cơ bản anh coi cậu chẳng khác gì một đứa em út.
Vừa bước tới đứng trước cửa phòng, tay còn chưa cầm được nắm đấm cửa, đã nghe vài tiếng rên rỉ của chính em trai mình và người giúp việc vọng ra.
Run run mở hé cánh cửa, cảnh mà anh thấy được, không cần nói có lẽ ai cũng biết rồi.
Namjoon không biết làm gì, anh chỉ biết chạy vội ra khỏi nhà mà tĩnh tâm lại, anh không thể làm ầm lên lúc đó, anh không muốn vậy.
Tại sao chứ? Chính anh cũng yêu một người đàn ông, tại sao anh lại không thể chấp nhận em mình như thế?
Nhìn chén cơm trắng bốc khói nghi ngút trên bàn. Làn khói nhẹ nhàng bay lên, lòng anh lại nặng nề như có cả tấn đá.
Anh không muốn Taehyung đi theo vết xe đổ của chính anh trai nó.
Cả nhà chợt im ắng một lúc lâu. Bỗng có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên.
"Con sẽ nghe."
Namjoon rời ghế đi lên phòng khách, sau khi nghe xong điện thoại liền đi xuống.
"Taehyung à, gọi cho em đấy."
"Em á?"
Người như anh thì sao lại có người gọi vào giờ này được nhỉ. Taehyung có một chút khó hiểu.
"A...alo."
"Anh Taehyung à? Là em đây?"
Em nào? Anh làm gì có quen em nào đâu? Nhưng giọng nữ này có vẻ quen lắm.
"Xin lỗi, tôi không nhớ..."
"Ya~ hôm trước chúng ta vừa đi chơi cùng nhau đó còn gì. Anh quên nhanh vậy á? Là Hyerin đây."
Ra là Hyerin. Nói thẳng ra từ đầu không phải là tốt hơn à.
"À ừ. Cô gọi giờ này là có chuyện gì? Tôi đang ăn cơm..."
"À, chẳng là...Ngày mai nhà em có tiệc. Lúc 7 giờ tối. Em định mời anh ra mắt gia đình. Mong anh đến uống một chút."
"Ra mắt gia đình á?" Ể, anh với cô có quan hệ gì đến mức phải ra mắt gia đình nhau vậy chứ? "Tại sao lại phải ra mắt gia đình?"
"Anh đừng giả vờ nữa được không? Chẳng phải chủ tịch cũng đã nói rồi sao? Sớm muộn gì chúng ta cũng thành vợ chồng. Anh đến buổi tiệc này xem như là khách quan trọng thôi. Nhưng dù sao sau này cũng phải ra mắt. Lần này anh đến cùng lắm chỉ giống một người bạn của em thôi mà."
Hóa ra là bố bán sống con trai cho nhà người ta.
"Nhưng tôi..."
"Tùy anh thôi. Anh có thể bàn bạc với chủ tịch. Nhưng nếu anh có thể đi...em sẽ rất vui."
"..."
"Vậy nhé. Em cúp máy đây."
Rụp
Cái con người này, quả thật là phiền phức mà.
Kookie vừa mới hết suy nghĩ về việc này, bây giờ anh ra mắt nhà Hyerin, thể nào cái bức tường giữa anh và cậu lại càng dày thêm.
Phải làm sao đây?...
"Ai gọi vậy?" Chủ tịch Kim cất giọng hỏi khi Taehyung đi xuống. Hiếm khi thấy ai gọi cho Taehyung. Hầu như bạn bè của con trai ông chỉ có mỗi Jimin.
Taehyung kéo ghế ra, tiếp tục ăn cơm. "Là Hyerin, ngày mai nhà cô ấy có tiệc nên mời con ra mắt gì đó."
Anh khẽ liếc mắt qua Jungkook. Sắc mặt cậu không có gì thay đổi. Lẳng lặng đi ra chỗ khác.
Đúng như dự đoán mà.
"Tốt quá rồi. như vậy càng làm tăng quan hệ của hai đứa."
"Con không đi đâu." Taehyung nhăn mặt nói. "Con...không giỏi mấy vụ tiếp xúc nhiều người cho lắm. Bố biết là con ít khi đi ra ngoài mà."
"Lớn từng tuổi này rồi, không lẽ con không khắc phục sao, đề hoài như vậy sao chịu được chứ."
Anh không thể nói gì khác. Phải rồi, chuyện này đâu phải cứ từ chối là xong. Hôn lễ giữa anh và Hyerin cứ như đang ở trước mắt chỉ còn chờ anh mặc lễ phục bước đến thôi.
Nhưng người mình không có tình cảm thì làm sao có thể cưới nhau chứ.
Namjoon đi lên phòng, tâm trạng như một mớ tơ vò.
Thật sự chẳng biết từ khi nào, bữa cơm gia đình lại ít tiếng cười đến thế này.
"Kookie à mai em phải qua phòng khác rồi..."
Jungkook đang chuẩn bị chăn nệm cho Taehyung, nghe cậu chủ nói vậy cũng hỏi lại.
"Vâng, có gì không ạ?"
Anh tựa đầu vào cửa, đứng khoanh tay nhìn cậu loay hoay với mớ chăn nệm đó.
"Thì hôm nay là đêm cuối chúng ta ngủ với nhau rồi..."
"...?"
"Anh có thể..."
"Nếu là chuyện đó thì không được đâu ạ."
"Ể~~~~ tại sao chứ?"
"Em còn đau."
"..."
Tối đó có một người ngoan ngoãn nằm im mà ngủ.
Ánh trăng chiếu vào trong phòng một màu xanh mát. Taehyung vẫn trằn trọc không ngủ được. Quay mặt nhìn sang bên cạnh, Jungkook quay lưng lại về phía anh, có vẻ đã ngủ rồi.
Nhẹ nhàng vòng tay qua ôm ngang eo, chợt thấy người kia cựa quậy.
"Cậu chủ vẫn chưa ngủ à?"
"Ừm."
"Mau ngủ sớm đi, thức khuya không tốt."
"Kookie ah..." Anh thì thầm.
"Huh?"
Taehyung tiếp tục thì thầm nhỏ nhỏ vào tai cậu. "Mai anh phải qua nhà Hyerin ra mắt đó."
"Mai em sẽ chuẩn bị quần áo sớm cho cậu."
"Em cứ để anh đi vậy à?"
"Có sao không ạ?"
Taehyung im lặng. Quả thật là cậu không quan tâm gì đến chuyện này cả. Ừ thì cả hai ngoài quan hệ chủ tớ ra còn gì nữa đâu. Là do cậu ngốc đến mức không nhận ra chân tình của anh, hay tại chân tình của anh chưa đủ lớn?
Bây giờ chợt nhận ra, từ đó tới giờ, anh chưa nghiêm túc nói với cậu một câu "Anh yêu em". Chỉ nói lúc tâm trí không tỉnh táo, chắc chắn cậu chỉ coi đó là một câu nói đùa.
Lúc anh ôm ấp cậu, hôn cậu, làm chuyện đó với cậu. Có phải cậu chỉ phục tùng theo với tư cách người hầu không?
Nhắm chặt đôi mắt lại, Taehyung khẽ cười. Chỉ có yêu nhau thôi cũng rắc rối vậy sao?
End chap 23
Hôm nay đăng sớm một chút nhá