Địa điểm ban đầu được cả nhà chọn lựa vô cùng sôi nổi. Với gia thế của hai nhà thì đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới chẳng có gì khó. Từ các nước châu Á tới các nước châu Âu châu Mĩ, tất cả đều được xem qua. Nhưng sau câu chốt hạ của Taehyung, cả hai quyết định đi đến mấy bãi biển ở Hàn Quốc.
Hyerin ban đầu có hơi không vui. Tuần trăng mật của bạn cô đều là ra nước ngoài, cô là thiên kim tiểu thư lại chỉ đi mấy bãi biển tầm thường trong nước. Lúc đầu còn có ý phản đối, sau vì thấy vẻ mặt Taehyung trông rất đáng sợ nên cũng gật đầu.
Rõ ràng lúc trước đối với Jungkook vô cùng nhẹ nhàng, chẳng hiểu sao bây giờ lại khó chịu với cô như vậy.
Nhưng Hyerin nghĩ, như vậy cũng tốt, diễn vai cô con dâu hiền lành bị chồng chèn ép cũng tốt thôi. Như vậy không phải sẽ đỡ bị nghi ngờ hơn sao? Kế hoạch của cô đã thành công bước một, bước hai thì lại tiến triển tốt.
Lại nói về Taehyung, sau khi Jungkook ra khỏi nhà tâm tình liền thay đổi hẳn.
Khó chịu, lạnh lùng hơn trước. Không còn là cậu quý tử vui vẻ ngây thơ nữa.
Tất nhiên, bây giờ không còn ai gấp quần lót của anh gọn gàng vào tủ, không còn ai ngồi hì hục giặt tay quần áo của anh, không còn ai ngồi cùng anh cho thỏ Bunny ăn. Cuộc sống hằng ngày trong ngôi nhà rộng lớn này bỗng nhiên trở nên vô vị hơn nhiều.
Còn cái cô Hyerin kia, rõ ràng Jimin bảo phải đề phòng cô ta. Nhưng từ khi cưới nhau về cô ta luôn tỏ vẻ cam chịu, mặc dù cưới nhau cả mấy tháng, anh vẫn chưa đụng chạm gì đến cô ấy, Hyerin không hề lên tiếng hay nói cho bố mẹ Taehyung biết. Chẳng lẽ khả năng diễn xuất của Hyerin giỏi đến mức đó?
Vừa phải cam chịu sự vô vị, vừa phải sống trong đề phòng mỗi ngày. Taehyung không lúc nào là không nhớ tới Jungkook. Anh nhớ Kookie bé nhỏ chăm chỉ của anh, anh nhớ những cử chỉ quan tâm của Kookie.
Đó là lý do vì sao tối nay, Taehyung quyết định ra ngoài gặp Jungkook.
Không hẳn là gặp mặt trực tiếp, Taehyung có nghe nói Jungkook làm việc tại quán thịt nướng gần chung cư. Tối nay liền đến quán đó. Biết đâu gặp được cậu. Chỉ cần nhìn cậu một cái rồi về.
Taehyung mặc áo khoác vào. Tối nay ra ngoài chắc lạnh lắm.
"Anh đi đâu đấy?" Hyerin từ phòng đi ra hỏi "Giờ này anh còn ra ngoài sao?"
"Có một chút việc thôi."
Anh nói xong rồi mở cửa bước ra ngoài. Đúng lúc đó chủ tịch Kim từ phòng bước ra.
"Hyerin à, Taehyung nó lại đi đâu vậy. Tối thế này rồi..."
"Anh ấy có việc thôi ạ."
Con đường dù đã muộn nhưng vẫn sáng rực đèn xe. Và tiệm thịt nướng dù đã gần 10 giờ tối vẫn kín người.
Taehyung đẩy cửa đi vào, nhất thời bị choáng ngợp bởi lượng khách nơi đây. Có vẻ tiệm thịt nướng này khá nổi tiếng.
Ổn định tại một bàn trống hiếm hoi trong góc, Taehyung nhìn quanh quán đánh giá.
Dù là tiệm thịt nướng, thường thì chỉ có đấng mày râu vào đây nhậu nhẹt. Chẳng hiểu sao quán này chiếm đa số là khách nữ. Mùi mĩ phẩm nồng nặc không át đi nổi mùi đồ ăn.
"Ya ya bao giờ anh bồi bàn đó mới mang đồ ăn đến cho mình nhỉ."
"Có phải cái anh nhân viên nổi tiếng đẹp trai đó không?"
"Đúng rồi đó! Nghe nói lúc mới vào nhìn hơi ngây thơ, thậm chí đầu tóc để kiểu gáo dừa mà vẫn thấy đẹp. Bây giờ lại để tóc kiểu dấu phẩy, da trắng lại cao to. Đẹp trai xuất sắc luôn."
"Ây gu~"
"Hình như anh ấy ra rồi kìa."
Mọi lời bàn tán của nhóm nữ bàn bên cạnh đều lọt hết vào tai Taehyung. Mấy lời đó...là nói về Jungkook của anh sao?
Từ trong gian bếp, một cậu trai mặc áo thun tay dài đen, bên dưới đeo tạp dề, bưng khay đồ ăn nhanh nhẹn bước tới. Tươi cười với mấy người khách nữ vừa nãy. Anh có nghe thấy vài tiếng hét phấn khích.
"Chúc mấy em ngon miệng nhé."
Nhìn cái nụ cười câu dẫn đó kìa. Từ bao giờ em lại cười như vậy với mọi cô gái thế?
Anh đã từng tưởng nụ cười đó sẽ chỉ dành cho mỗi anh thôi.
Jungkook quay người qua chỗ Taehyung, nhìn thấy anh, cậu sững lại một lúc.
Tại sao anh lại ở đây?
Phải làm sao đây?
Lỡ thấy nhau rồi. Chẳng còn cách nào khác.
"Anh...muốn ăn gì?"
"Em thích ăn gì?"
"..." Sao tự nhiên lại hỏi ngược lại?
"..."
"Một phần thịt cừu xiên nướng."
"Vậy lấy cái đó đi."
Jungkook tái mặt đi vào trong. Sau đó nhanh chóng đem dĩa cừu xiên nướng ra đặt xuống rồi lập tức đi làm việc khác.
Đầu Jungkook bầy giờ rối như tơ vò. Làm việc cũng không còn hoạt bát khéo léo như trước nữa. Bưng bê đồ thì làm rơi, tính tiền thì nhầm. Đầu óc cứ như trên mây. Chỉ cần nghĩ Taehyung ngồi trong góc đang nhìn mình thì lập tức bối rối.
Yoongi thấy vậy liền nói. "Em mệt thì nghỉ đi. Quán cũng vắng khách rồi."
"Em không sao thật mà."
"Thật chứ?"
"Vâng..."
"Vậy thì ra cái bàn kia tính tiền hộ anh với."
Yoongi hất mặt ra bàn của Taehyung ngồi. Jungkook liền khóc ròng trong lòng.
Nãy giờ Taehyung vẫn chưa ăn một miếng nào hết.
"Đồ ăn không ngon ạ?"
"Không phải?"
"Tại sao anh lại..."
"Cơ bản đến đây không phải để ăn."
"...?"
"Em uống cùng anh được không?"
"Em sợ là..."
"Làm ơn đi."
Jungkook nhìn Yoongi, nhận được một cái gật đầu.
Cả hai vừa uống vừa bơi trong mớ hỗn độn trong lòng. Là nỗi sợ. Còn yêu nhưng mỗi người đều vì nỗi sợ đó mà lảng tránh nhau. Hay hôm nay uống đi, uống cho quên hết.
Rốt cục đến chai rượu thứ 5, Jungkook đã không thể đứng vững. Còn Taehyung toàn đổ rượu xuống đất nên mặt vẫn tỉnh táo. Vui vẻ nhìn Jungkook gục lên gục xuống.
"Jungkook say rồi à?" Yoongi cầm khăn lau bàn đi tới "Cậu là người quen của nó đúng không?"
"Vâng..."
"Vậy phiền cậu đưa thằng nhóc về chung cư nhé. Chung cư bên cạnh kia kìa. Chắc chìa khóa ở trong túi quần của nó."
"Vâng ạ."
Taehyung cười vui vẻ bế thốc Jungkook lên, không quên để lại tiền đồ ăn.
Không phải là mình cố ý, chỉ là Jungkook quá chén và mình phải đưa em ấy về căn hộ của em ấy thôi.
Yoongi nhìn Taehyung lật đật vác Jungkook đi, trong đầu tự hỏi liệu mình làm vậy thì có đúng đắn không.
"Jungkook? Cậu ta sống ở phòng 105." Quản lý chung cư dụi mắt "Sao lại say xỉn thế này. Làm việc ở quán nhậu mấy tháng rồi giờ mấy thấy cậu ta như vậy đấy. Cậu nhớ khóa cửa cẩn thận nhé." ngáp một cái, ông quản lý già đi lại vào phòng.
"Phòng 105. Ha."
Cả hai đi vào thang máy để lên tầng. Trời khuya nên chẳng còn ai đi lại, chỉ còn hai người trong thang máy từ từ đi lên. Taehyung để Jungkook dựa vào thành thang máy. Cậu nhắm nghiền mắt, môi hồng hồng hé mở, hai má cũng ửng đỏ lên vì rượu. Taehyung nhìn chằm chằm cậu, thật sự nhịn không nổi.
Chỉ vừa có mấy tháng thôi mà đã thay đổi đến thế này sao? Đẹp đến sắc sảo. Nam tính hơn trước nữa chứ. Tay chân cũng đã có tí cơ bắp rồi.
Ding một tiếng, cánh cửa thang máy mở ra.
"Đi nào Kookie."
Taehyung bế thốc Jungkook lên, bước vài bước đã tới phòng 105. Jungkook trong người có chút rượu bỗng nhiên trở nên khác lạ, hai tay quàng qua cổ Taehyung nhõng nhẽo nói.
"Em muốn...em muốn...cậu chủ..."
Đầu Taehyung như nổ tung. Jungkook khi say là như thế này đó hả? Giống như con mèo dễ thương đang khát tình ấy.
Không đụng vào Hyerin kể từ khi cưới, đổi lại được ăn sạch Jungkook trong một đêm.
"Ngoan đi...đợi...đợi một chút nữa thôi."
Giọng anh bây giờ run rẩy đến mức nói không rõ nữa rồi.
Mở tung cửa phòng 105 ra, vội vã tìm giường ngủ. Cuối cùng cũng đặt được Jungkook xuống giường. Cậu nằm đó, mắt nhắm hờ. Cả thân thể đến biểu cảm đều hấp dẫn đến mê người.
"Fuck! Lần sau không có anh cấm em được uống rượu nữa!"
End chap 35