Anh đang cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác mất đi người thân mà, sao lại không buồn, sao lại không đau được chứ.
Nó cũng chỉ 16 tuổi, lại phải rời xa dương thế, phải chăng nó là đi quá sớm hay là không chịu nổi nỗi khổ trần gian.
-"JungHyun hyung, em xin lỗi. Thời gian qua đã lừa dối hyung. Dù không phải anh em ruột nhưng em rất yêu quý hyung, hyung là một người anh tốt, một người anh luôn nghĩ cho em trai mình. Jungkook có hyung làm anh trai cậu ấy đó là phước của cậu ấy. Nếu hyung không thể chấp nhận được, sau ngày hôm nay em sẽ dọn đi nơi khác sẽ không làm phiền hyung nữa, chỉ mong hyung đừng giận em, em là không cố ý đâu"- Jungkook buông các anh ra, đứng trước mặt JungHyun nói tiếng xin lỗi.
-"Ai cho em đi!"
-"Dạ?".
-"Anh hỏi ai cho em đi, em trai anh đã không còn nữa thì em phải làm em trai anh thay cho em ấy, muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"
Jungkook bật cười. Nhào tới ôm JungHyun.
-"Ngốc quá, anh không trách em, có lẽ Jungkook nó không có duyên với gia đình này, nên nó phải đi sớm hơn chúng ta. Nhưng không sao, anh không buồn cũng không giận em. Vì anh biết Jungkook nó không muốn thấy chúng ta buồn bã đâu. Nó sẽ buồn theo cho coi. Cách tốt nhất để nó vui vẻ là chúng ta cũng phải sống vui vẻ. Jungkook đi rồi, anh lại có một Jungkook khác làm em trai đó không phải là do ông trời sao. Anh không cần biết em từ đâu đến là ai đi chăng nữa, nhưng anh rất thích em. Em cũng giống Jungkook. Hiền lành tốt bụng. Cũng nhờ em, ba mẹ mới không buồn bã nữa, sống rất tốt. Anh và Jungkook còn nợ em một lời cảm ơn đó."
JungHyun ôm chặt đứa em trai trong lòng. Từng lời nói của anh làm cho Jungkook vô cùng vui và hạnh phúc. Cậu không dám nghĩ một ngày nào đó mình lại có anh trai đâu. Không nghĩ tới JungHyun lại chấp nhận mình là em trai, Jungkook không khỏi vui sướng.
-"JungHyun hyung, hyung không cần phải nói cảm ơn.Không phải hyung nói em là em trai hyung sao, nếu đã là anh em thì cần gì khách sáo chứ!"- Jungkook cười mà nước mắt cứ rơi liên tục, là nước mắt hạnh phúc.
-"Sao còn gọi là hyung chứ, gọi anh hai xem nào!"- JungHyun bật cười, bản thân anh cũng không kiềm được nước mắt, vỗ vỗ lưng cậu.
-"Anh hai. Em thương anh lắm!"- Jungkook bật khóc nức nở, gọi lớn một tiếng anh.
-"Anh cũng thương em, bảo bối nhỏ của anh!"- JungHyun ôm chặt Jungkook hơn nữa, mất đi một em trai, anh lại nhận được một em trai khác, coi như ông trời không bạc đãi gia đình anh vậy.
Các anh đứng cạnh nhìn cảnh này lòng cũng vui lây. Miễn Jungkook không buồn các anh cũng sẽ không buồn.