"Ông cả, ông cả có hay tin thằng Phong sắp về chưa?" Bữa cơm đã trôi qua nửa ngày, bấy giờ bà Hai mới lên tiếng.
"Phong nó sắp về sao. Tôi không nhận được thư gì, chừng nào về đến?" Hắn bỏ đũa xuống nhìn bà Hai. Thằng con trai trưởng nhà hắn sắp về, nó lúc còn bé có đam mê với nghề làm gốm nên vừa mới mười sáu tuổi đã xin nhà cho mình đi lên tỉnh học hỏi. Hắn thì trước giờ không muốn ép buộc con cái làm theo mình việc gì liền chấp nhận cho nó đi, miễn rằng sau này Kim gia vẫn ổn định trong tay nó là được.
"Chà, cậu cả cũng khoảng một năm hơn rồi mới về đa. Chắc mợ Hai nhớ cậu cả lắm à. Mợ Ba là em đây cũng ngóng trông thằng cháu đích tôn về quá, con Lam nó cũng học đòi theo anh cả nó đi lên tỉnh còn chưa chịu về." Bà Ba hạ giọng nói tiếp lời hắn.
"Quả thật tôi rất nhớ nó, mợ cũng kêu con Lam nó sắp xếp về đây đi, xa nhà cũng lâu rồi, chắc nó về lại chẳng nhớ nỗi mặt mấy mợ của nó là ai quá đa." Cả bàn ăn vì lời nói đùa của bà Hai liền cười ầm lên. Bà Tư lấy tay che miệng cười nhỏ nhẹ thục đoan, đuôi mắt bà thì liếc nhìn em ngồi cạnh ông cả, bà ta cười nhếch lên một cái rồi lại nói:
"Chắc cậu Quốc không biết cậu Phong với cô Lam nhà này đâu nhỉ. Hai đứa nó là con cưng của ông cả đấy, một đứa là con trai trưởng, một đứa là con gái đầu lòng của ông cả."
Em nãy giờ chỉ biết ngồi im lặng ăn cơm nghe mọi người nói chuyện. Em trước khi vào Kim gia có nghe rằng, hắn có một đứa con trai trưởng đi học xa, một đứa con gái kế cũng không học gần nhà. Em biết là thế nhưng em cũng chẳng muốn đoái hoài đến, vì mục đích của em không nằm ở đây.
"Em đúng là làm mọi người thất vọng rồi, quả thật, em không biết mặt cậu cả với cô hai, chỉ mới nghe danh rằng cậu và cô học hành tài giỏi, nhan sắc người thì anh tuấn người thì đẹp mĩ miều." Em bỏ chén cơm trên tay xuống bàn, đôi mắt em cười rộ lên như vầng trăng khuyết, giọng nói em trơn tru, rủ rỉ vang vọng khắp bàn ăn.
"Bởi thế nên cậu Quốc đây sau này cẩn thận, đừng vô cớ mà chọc đến cậu cả và cô hai. Ông cả không nương tay với cậu đâu, à thôi, cậu Quốc cũng đừng quá đến gần hai đứa nó, kẻo thì phiền lắm." Bà Tư nở nụ cười châm chọc, lời nói của bà ta càng nói càng sắc bén như muốn đâm thủng màng nhĩ em.
"Mợ Tư ăn nói cho đàng hoàng, làm dâu Kim gia phải biết giữ mồm giữ miệng, nói năng trang nhã lịch sự. Tôi chưa nói, chưa dặn dò Quốc điều gì thì đến lượt bà thay lời tôi sao?" Hắn bất thình lình lên tiếng khiến tiếng nói, tiếng cười đùa dần tan vào im lặng.
"A trời đất ơi, em sai quá, em bậy quá. Em không cố ý, xin lỗi ông cả. Ông cả đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe nghen." Bà Tư sau lời nói của ông cả liền cứng đờ mặt. Mép miệng bà ta giật giật, bấy giờ mới gượng cười nói lời nịnh nọt hắn.
"Nếu mọi người ăn uống no nê rồi thì về phòng đi. Tôi còn chút chuyện chưa giải quyết xong. Còn thằng Phong sắp về thì bảo gia nhân trong nhà chuẩn bị đồ ăn đồ uống cho thịnh soạn, phòng ốc của cậu cả quét tước lại cho sạch sẽ."
Sau lời dặn dò của hắn thì mọi người cũng dần dần tản đi.
"Em không hiểu, mợ Ba nói coi, sao ông cả lại che chở cho cái thằng oắt con đó dữ vậy." Bà Tư và bà Ba sau khi ăn cơm xong liền cùng nhau đi tản bộ trong vườn, bà ta bây giờ vẫn còn rất tức giận. Bà ta không nghĩ là bản thân mình bị ông cả rày mắng trước mặt mọi người như vậy, chỉ vì một thằng tiện nhân?
"Mợ an lòng đi, ông cả đó giờ phải trái đúng sai rành rọt, khi nãy mợ cũng có chút quá lời rồi. Thằng nhãi đó cũng chỉ vừa mới bước chân vô căn nhà này, cho nó hưởng thụ xíu của ngon của ngọt đi. Về sau nó không còn cái phúc phần đó đâu. Ông cả cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm nó." Bà Ba nhìn Bà Tư đi cạnh mình càm ràm, bà ta chỉ cười, vỗ nhẹ bàn tay bà Tư rồi nói.
"Mợ Ba nói chí phải, em cũng quá hấp tấp nóng vội rồi. Tại nó ngó trông quá chướng mắt nên em không giữ miệng được."
Tiếng nói cười của cả hai dần xa, lạc tít trong màn đêm lấp lánh ánh sáng của đom đóm.
[☆.\
"Cậu Quốc lại xuống làm đồ ăn cho ông cả sao?" Con Lệ vừa bước vào bếp liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của em. Nó nhìn cậu Quốc nhà nó xuống bếp làm đồ ăn cho ông cả mãi riết rồi cũng quen cả mắt. Nó cười cười đi đến chỗ em.
"Ừ, cậu xuống làm vài món cho ông cả ăn lót dạ." Em đáp lời, tay vẫn không quên đảo chín thức ăn. Chợt em nhớ đến điều gì đó liền quay qua hỏi Lệ:
"Mà nè, cậu hỏi. Cậu cả sắp về sao?"
"Dạ đúng rồi, cậu cả không bao hôm nữa liền về đây đó. Nói thiệt chứ, con muốn quên mặt cậu cả luôn rồi đa. Chỉ nhớ mang máng trong đầu rằng cậu cả rất đẹp trai, đẹp trai giống ông cả vậy." Nó nghe em hỏi về cậu cả liền cười sảng khoái đáp. Cậu cả nhà nó tính tình ôn hòa, nói chuyện biết phải phép, còn đẹp trai giỏi giang nữa. Lần nào cậu cả xuất hiện cũng cướp đi vài ánh mắt của bao cô em xinh tươi.
"Cậu cả nhà con là một người như thế nào?" Em hỏi.
"Cậu cả là một người siêu siêu tốt tính, lại còn đẹp trai tài giỏi nữa. Trời ơi cậu cứ đợi cậu cả về đi rồi biết, cậu Quốc không có thiện cảm với cậu cả nữa thì cái gì con cũng chịu."
"Vậy sao." Trong đầu em cố tưởng tượng vẻ mặt của cậu cả, đẹp trai giống ông cả sao? Thế là em lại tưởng tượng ra khuôn mặt có nét hao hao giống chồng mình. Thôi bỏ đi, nghĩ kiểu gì cũng chẳng ra khuôn mặt nào đẹp ngoài ông cả.
Em nói với Lệ vài câu nữa rồi chuẩn bị đem đồ ăn đến phòng ông cả.
Hết chương 9.
Chuẩn bị chờ đón sự xuất hiện của nhân vật mới nèo =)))) cậu cả is cominggggggg