Hoàn toàn không để ý đến NaYeon, Jungkook say sưa ăn uống mặc cho ả đang bị chứng rối loạn dây thần kinh, hiện vẫn chưa tiếp thu được gì.
Ăn cho đã, Jungkook kéo các anh đứng dậy vào lớp, đi ngang qua NaYeon chỉ liếc vài cái. Thấy họ đi, mấy má bà tám cũng tản ra.
NaYeon bị bỏ rơi giữa chợ, đứng đó cả buổi mới tiếp nhận dữ liệu, vùng vằng bỏ đi. Một vài học sinh nhìn thấy bộ dạng đó của ả chỉ chỉ tay bàn tán.
***
Chiều, các anh, ả và cậu tan học. Mọi người cùng nhau về. NaYeon cũng đi chung xe với các anh. Trên xe, cậu và các anh tám rôm rã duy chỉ có ả ngồi yên lặng nghe mà không được nói.
Không phải không được, nói đúng là không dám nói. Cứ hễ ả mở miệng là y như rằng trời đánh thánh đâm, không bị người này cũng bị người kia đâm chọt.
Cảnh tượng này rất giống với cảnh tượng lúc các anh còn hiểu lầm cậu, cũng y chang thôi. Thế là suốt quãng đường đó ả ngồi yên lặng lòng tính kế khác.
Về tới nhà. Ai ai cũng về phòng mình tắm rửa. Lúc trước, NaYeon còn có thể ở phòng các anh đôi khi ngủ lại, nhưng sau chuyện kia, các anh lập tức quăng đồ ả về phòng mình, cấm bước nữa bước vào phòng các anh.
-"Jungkook à, xuống ăn cơm em!"- Jin đứng nhà dưới nói vọng lên kêu cậu, mọi người đã ở dưới đây đầy đủ hết rồi.
Từ trên đi xuống, Jungkook chân thì vẫn đi tay cầm điện thoại, mắt cứ dán chặt vào đó. Còn vài bước nữa là hết bậc thang thì lại ngã sấp mặt.
-"Ui da, uhuhu!"- Jungkook ngồi ở ghế sofa khóc như mất sịp, Yoongi phải lết thân ra bếp lấy hộp cứu thương ra để Jimin băng bó cho cậu.
-"Mù hay sao ấy, đi thế cũng té!"- NaYeon ngồi ở bàn bếp châm thêm mấy lời khinh bỉ. Jungkook nghe được ruột gan nóng lên như được chiên xù.
-"Câm ngay nhé, trước khi tôi nổi điên!"- Hoseok nhìn qua liếc xéo, ả giật mình câm nín. Jungkook cười như mở cờ trong bụng, hắc hắc. Băng bó cho cậu xong, họ mới ăn tối.
***
-"Hôm nay, mọi người không cần rửa chén, cứ để "nhị thiếu phu nhân rửa"!- ăn xong, ai nấy ra sofa ngồi, Jungkook nằm trên đùi của Hoseok vừa ăn trái cây vừa lướt lướt iphone.
Đầu Jin chợt lóe lên ý nghĩ gì đó, ra sau bếp nói với mấy người làm. NaYeon từ trên lầu đi xuống nghe được uất ức lên tiếng.
-"Sao em phải làm, nhà có người làm mà?"- NaYeon gân cổ la lên, trong lòng tức giận đến đỉnh điểm.
-"Tôi thích!".
Jin nhún vai. Không quan tâm biểu cảm tức giận trên gương mặt của NaYeon.
---------------------
TẶNG BẠN: Ryle_Armys
JeonYoungMin
mytiennn
SaisDIE
PhngBch900
Joenkendy12
MyLe72
diemauynhhh
jungkookie1412
HngNguyn318
SuzyAmi
TianYing356