Bà Ba mặt hầm hừ mở bung cửa, chưa kịp bước vào thì liền nghe tiếng con gái đi ra tỉnh bấy lâu nay cuối cùng cũng về. Cơn giận dữ trong bụng bà chợt tiêu tán không còn tăm hơi. Bà cười thật tươi đi vào, nắm lấy tay con gái mình rồi ngồi xuống ghế tấn bật hỏi han.
"Hì, con định cho má một sự bất ngờ mà. Về mà cứ báo thì còn gì vui nữa. Má dạo này có khỏe không?" Cô hai lí lắc, vùi đầu vào cổ mẹ mình. Trời sinh cô xinh đẹp, nét cô dịu dàng tươi xanh mơn mởn như mặt hồ đượm nước mùa thu. Đôi mắt cô sâu hoắm có đôi chút giống ông cả, trông vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện không thôi. Mà chỉ có mỗi mắt là giống ông cả, còn bao nhiêu từ trên xuống dưới đều di truyền từ bà Ba. Cô hai nhà xinh đẹp như bà Ba hồi còn xuân sắc vậy.
"Trời đất cơi, còn biết nhớ đến tôi đó đa, còn biết muốn làm tôi vui đó đa. Làm đó giờ tôi cứ ngỡ công sức mang nặng đẻ đau ra đứa con gái thì nó chưa kịp lấy chồng lấy chiếc gì đã không cần mẹ nó nữa rồi." Bà Ba giả vờ nghiêm giọng, ngón tay trỏ của bà chỉ chỉ vào trán cô hai.
"Má cứ nói giỡn hoài. Con thương má muốn chết à nghen! Mà, cha đâu rồi hả má?" Cô nũng nịu, cười khúc khích ôm khư khư mẹ mình. Xong rồi lại nhớ đến ông cả liền ngước đầu dậy hỏi.
"Nữa, nữa. Cô không khác gì lúc nhỏ à hen. Lúc nào cũng hỏi cha đâu, cha đâu. Cô đúng là không cần người mẹ này mà." Bà mềm giọng trách cứ rồi cũng chẳng nỡ nặng lời với đứa con gái ruột thịt của mình, bà lại nói tiếp:
"Cha con giờ hẳn đang ở trong phòng làm việc đó."
"Cha lúc nào cũng bù đầu bù cổ vô công việc vậy đa. À mà khi nãy má có chuyện gì vậy, con thấy lúc má bước vào, mặt má đen xì à. Ai dám chọc giận má yêu của cô hai vậy cà?" Cô hai nghĩ đến cha mình lúc nào cũng làm việc, ít khi nào dành thời gian ra cho cô, mặt mày liền ủ dột. Chợt cô nhớ ra sắc mặt mẹ mình ban đầu không được tốt lắm liền cầm khăn tay lau lau mồ hôi trên trán bà vừa hỏi.
"Còn ai trồng khoai đất này nữa. Cái thằng vợ mới của cha con chứ ai. Mới vừa về cái nhà này không lâu mà đã ôm lòng muốn làm loạn." Bà Ba nghe con gái mình nhắc đến em, khuôn mặt đang cười dịu dàng liền mất đi, thay vào đó là một ngọn lửa giận hừng hực khi nãy vừa lãng quên.
"Cái gì? Vợ mới? Cha lấy vợ mới sao? Một mình bà Tư kia chưa đủ hả?" Cô hai nghe cha mình lại vừa rước thêm vợ, khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ rực lên vì nóng giận.
"Con nói nhỏ mồm thôi. Mợ Tư giờ ở phe má, con không được hoạnh họe mợ. Cái thằng Quốc đó, má ghét nó đến tận xương tủy. Con tin không, cha con vừa nãy đã quở trách má vì bênh vực thằng nhãi đó. Nghe coi có tức cái mình không!" Bà ta vừa nói vừa tức đến độ lấy tay chặn lồng ngực. Ngăn con tim đập bình bịch dữ dội vì cơn tam bành của bản thân.
"Cái thằng đó là thằng nào..."
[☆.\
/cốc cốc cốc/
Ông cả đang nhọc đầu trong công việt đum đê thì chợt có tiếng gõ cửa.
"Quốc đó à? Vào đi em." Hắn nghĩ chắc là em đến liền không nghĩ gì thêm cho vào.
"Quốc Quốc Quốc, con là con gái của cha nè. Coi bộ cái người kia chắc thường xuyên đến phòng của cha quá ha." Cô hai mở cửa, phụng phịu bước vào. Trên tay cô cầm một mâm trà thơm nghi ngút. Cô vẫn nhớ, cha cô cực kì thích hương vị của trà hoa đậu biếc mà cô pha. Thế là cô sau khi bồi mẹ mình thật tốt liền lon ton xuống bếp, pha cho cha mình một tách trà hoa đậu biếc thơm lừng xanh bóng bẩy. Dự bước vào cho cha một sự bất ngờ thật vui, nhưng nghe trong giọng nói hắn phát ra tên người nào đó liền cảm thấy thiệt là bực mình.
"Ủa Lam? Sao con về mà không báo cha gì hết vậy? Con với thằng Phong y chang nhau. Về là cứ xách mông về, cùng lắm báo cho mẹ tụi con không thèm ngó ngàng đến cha." Hắn thấy đứa con gái duy nhất của mình bưng khay trà hoa đậu biếc thơm lừng quen thuộc như thuở hôm nào. Khuôn mặt cương nghị của hắn liền thả lỏng. Ai cũng nói, cha nào mà chẳng thương con gái? Hắn cũng vậy, hắn rất thương cô tiểu thư nhỏ này nhà hắn nên hắn rất cưng chiều cô so với cậu cả. May mắn rằng đó giờ, con gái của hắn không vì sủng mà kiêu. Hắn cũng thấy thỏa lòng, thương cô hết mực để về sau lúc gả con gái đi rồi sẽ không còn hối tiếc gì.
"Cha mau uống trà đi. Con dốc công pha cho cha uống lắm đó đa. Con gái người ta về là chỉ cần đi nghỉ ngơi thôi, con là con á hả, nhớ thương cha nên xuống bếp pha trà cho cha đó. Vậy mà cha lại nhận nhầm con với ai." Cô hai biết rằng cha rất cưng nựng mình. Cô cũng không ngại ngần làm tới, vẩu môi giả vờ giận dỗi liếc mắt nhìn hắn. Trong giọng nói cô nghe đặc sệt mùi tủi thân.
"Rồi rồi, cha xin lỗi. Cha sai được chưa. Cha sai vì không biết ngoài cửa là con gái yêu của cha." Hắn lắc đầu chịu thua, ai bảo hắn thương đứa con gái này làm gì.
"Vậy thì con sẽ tạm không giận cha nữa đó." Cô hai tiến đến, hôn chóc lên má của cha mình.
"Ông cả...?"
Đúng lúc đó thì em ngoài cửa bước vào.
Hết chương 15.
Chú ý, chú ý, cô hai mười sáu tuổi nhen tui phải nhắc khéo nà, cô Lam rất máu mặt đóa nhá cậu cả hiền bao nhiêu thì cô hai dữ bấy nhiêu, tính ra mọi người đừng nên ghét cậu cả chi tội cậu thôi mà các cậu cứ để cậu cả ở đó, tui thương /3\ hổ phụ sanh hổ tử mà hehe cậu cả giống tánh nết ông cả nhắm, nên tui thương cậu cả
Mà mng bớt chê ông cả già đi à nghen! Tui đang đọc bộ truyện mà bé thụ 16, công 47 đây nè /3\ ông cả vẫn còn trẻ chán nháaaa