Chiếc xe ô tô màu bạc đắt tiền đỗ xịch trước một tiệm bánh gần trạm xe. Cánh cửa mở ra, hai thanh niên cao ráo đi vào. Trong một tiệm bánh dễ thương này lại xuất hiện hai người con trai mặc đồ vét chỉnh tề đi cùng nhau không khỏi gây ra sự chú ý.
"Giám đốc thấy tiệm thịt cừu nướng ngon chứ. Tôi đã bảo là nó rất tuyệt mà."
"Rất ngon, mà cái người chủ quán có vẻ hơi khó chịu."
"Suga ấy à, cậu ấy từ xưa đã như vậy rồi. Nhưng thực chất cậu ta rất tốt bụng. Ợ."
Seokjin đưa tay thành một nắm đấm lên miệng, ợ nhẹ một cái. Lúc nãy anh ăn hơi nhiều, lại uống thêm Coca.
Namjoon thấy vậy liền đưa tay lên lưng Seokjin, vỗ nhẹ. Anh muốn Seokjin dễ ợ hơn.
"Đã no thế này mà còn đòi ăn thêm bánh. Bao tử anh là lỗ đen sao?"
"Giám đốc không biết gì cả, sau khi ăn đồ cay thì ta nên ăn đồ ngọt...."
Chợt nhìn thấy tư thế của hai người có phần hơi thân mật, thư kí Kim liền cố ý chạy tới quầy bánh, để Namjoon lại.
"Ya Seokjin, sao dạo này ít tới tiệm thế?"
Chàng trai trong quầy có nụ cười hình trái tim, khuôn mặt hơi dài, khi cười hơi híp hai đôi mắt lại làm người đối diện thấy rất khả ái. Cơ thể không quá mập cũng không quá cao, thân hình rắn chắc, làn da hơi nâu trông rất năng động.
"Hoseok à? Vẫn chưa bị đuổi việc sao?"
"Anh nói vậy là có ý gì chứ? Người ta là làm việc rất chăm chỉ nha."
Nhân viên tiệm bánh cũng thân thiết như vậy, Namjoon bất giác nghĩ rằng tất cả người làm của mọi quán ăn trong thành phố này thư kí của anh đều quen biết.
"Chào cậu."
"A...anh đây là...?"
"Anh ấy là giám đốc của tôi, hai người bằng tuổi nhau đấy. Anh ấy là Kim Namjoon. Giám đốc, đây là Jung Hoseok, bạn của tôi."
"Rất vui được làm quen."
"A ha ha..."
Cùng bằng tuổi nhưng người kia là giám đốc, còn nghe nói là làm chủ một công ty lớn, còn bản thân mình lại là một nhân viên tiệm bánh lương ba cọc ba đồng. Hoseok thấy hơi xấu hổ.
"Hoseok ah, có người cần giao bánh này."
Cả ba nói chuyện một lúc thì quản lý tiệm bánh phe phẩy tờ giấy ghi địa chỉ, nói to cho Hoseok.
"Tiếc quá, hai người chọn bánh đi nhé. Tôi có việc phải đi rồi. Khi nào rảnh lại đi ăn thịt cừu nướng ở tiệm Suga nhé Seokjin."
Nói một câu rồi anh vội vã chạy vào, không quên quay lại đưa ra một nụ cười tỏa nắng.
"Ây ya~ lần nào gặp nhau cũng vội vã như vậy. A giám đốc xem này, xem cái bánh kem bọc socola đó có phải rất ngon không."
"Ừ ừ."
Namjoon nhìn quanh tiệm bánh, mặc cho cậu thư kí nhảy qua nhảy lại tủ kính đựng bánh. Bố trí đồ đạc của tiệm cũng rất vừa mắt, thậm chí còn bắt mắt người khác. Lấy tông màu hồng trắng, vật dụng trang trí dễ thương, tiệm cũng không quá lớn nhưng không chật chội, tạo cảm giác ấm cúng sáng sủa. Người chủ tiệm chắc hẳn rất có mắt thẩm mĩ.
"Aigu~ dạo này nhìn Park phu nhân có vẻ trẻ ra đấy, chẳng bù cho tôi. Ha ha ha."
Cái giọng the thé lảnh lót quen thuộc vang lên, Namjoon bất giác lạnh sống lưng, quay qua nhìn nơi phát ra tiếng nói.
Kia chẳng phải Kim phu nhân đó sao.
Ngồi cùng là Park phu nhân, vợ của chủ tịch Park Minguk.
Không ổn rồi. Cả thành phố này hết chỗ rồi hay sao mà hai con người quyền quý lại hẹn nhau đến đây.
Namjoon dù thế nào cũng không biết, Park phu nhân là người hảo ngọt.
"Kim Seokjin, anh có thể lựa nhanh nhanh một chút không? Chúng... chúng ta cần đi khỏi đây nhanh."
"Có chuyện gì à?"
"Tôi...tôi đau bụng..."
Seokjin xịu mặt, anh còn chưa kịp ăn thử bánh.
Nhanh chóng chọn hai cái bánh kem bọc socola, Namjoon lấm lét nắm tay Seokjin đi ra, cố tránh cái bàn có hai vị phu nhân kia. Chỉ có thư kí Kim là vẫn không hiểu gì, tự hỏi tại sao tướng đi của giám đốc mình có hơi khom xuống.
"Gần tới xe rồi, gần thoát rồi..."
"Sao giám đốc biểu hiện lại lạ vậy?.... thật là.... a, bên kia không phải phu nhân Kim sao? Phu nhân...."
Câu chưa ra khỏi miệng đã bị lôi vào xe, cửa xe đóng lại, mau chóng đi khỏi. Vị giám đốc lúc này đóng lại hơi quá mạnh, thành cửa suýt nữa bị hư.
.
.
.
.
Đing đong
"Ai vậy?"
"Tôi từ tiệm bánh Hope đưa bánh tới. Có phải anh vừa đặt một chiếc bánh kem dâu không?"
"Đợi một chút."
Hoseok đứng nhún nhảy, tiếng dép lẹp xẹp dưới nhà tới gần. Chiếc cửa mở ra, một chàng trai tóc hơi rối, một tay cầm mắt kính, tay kia vuốt bừa mớ tóc màu cam sáng chói. Đôi mắt một mí hơi sụp xuống. Trông có vẻ mệt mỏi nhưng không kém phần quyến rũ.
"Chào bác sĩ." Hoseok cười tươi.
"Đến đây bao nhiêu lần, có một câu vẫn nói mãi."
"Quen rồi."
Cả Jung Hoseok lần cậu trai kia đều vào nhà.
Căn nhà rộng, không có nhiều đồ đạc nhưng nhìn lại khá bừa bộn. Sách báo, hồ sơ, máy tính vứt bừa trên bàn và sàn nhà. Vốn đã quen mắt với khung cảnh này, Hoseok cũng không lấy làm lạ, chủ nhà cũng chẳng buồn che giấu tật xấu của mình. Anh hít sâu một hơi, căn nhà đầy mùi thuốc sát trùng.
"Tiền bánh đây, giữ tiền thừa đi." Cậu bác sĩ đưa một xấp tiền cho Hoseok, mắt một mí vẫn cụp xuống.
"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngon miệng." Cậu trai tặc lưỡi, mấy cái lời lịch sự đó nghe chẳng vui tí nào.
Hoseok đi ra cửa thì bị gọi lại, quay qua thì thấy một vật bay tới, nhanh tay chụp lấy.
Sữa dâu.
"Trời nóng, tủ lạnh nhà tôi chỉ còn thứ này thôi."
Hoseok cười tươi. "Bác sĩ cũng nghỉ ngơi chút đi, nhìn bác sĩ trông mệt mỏi lắm rồi đấy."
Nói xong một câu lại phóng xe đi mất. Để lại vị bác sĩ trẻ đầu tóc màu cam đứng ngây ngẩn ở đó.
Điện thoại trong túi quần rung lên, bác sĩ lấy ra, trên màn hình hiện ra một thông báo: [2 giờ: Gặp định kì chủ tịch Kim.]
Cất điện thoại, vươn vai một cái. Thanh niên đi vào nhà, khoác chiếc áo blouse trắng, chỉnh lại huy hiệu trên áo: Chuyên khoa thần kinh: Bác si ̃ Park Jimin.
.
.
.
.
"Cậu nhà gần đây có vẻ tiến triển tốt, những biểu hiện bất thường giống hồi nhỏ không xuất hiện nữa. Có vẻ như cháu sắp sửa không phải đến đây nữa rồi."
Jimin cười hì hì, nâng tay đưa tách trà hảo hạng lên miệng hớp một miếng. Trước mặt là dĩa bánh kem dâu cậu đem đến. Là bánh kem dâu của tiệm Hope.
"Quả là tốt thật. Nhưng lúc nãy ta có nghe Jungkook nói thằng nhóc dạo này lại hành động kì quặc...chậc...nó bảo là khó nói lắm. Ta thật sự rất lo." Chủ tịch Kim đưa một thìa bánh vào miệng "Ya~ lần nào đến cũng đem theo món ưa thích của ta. Hiếm đứa trẻ nào lại tinh tế như cháu."
"Chẳng phải cháu cũng uống trà hảo hạng của bác đó sao. Ha ha."
Trước mặt người ngoài, Jimin là một công tử nhà họ Park hòa đồng, chu đáo. Từ cách ăn mặc, nói chuyện đến thói quen nhỏ cũng kính cẩn nhưng lại có một chút bí ẩn quyến rũ. Nụ cười rất tự nhiên không làm người đối diện cảm thấy giả tạo. Khi nghe thấy đây là con trai của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng đa mưu lắm kế Park Minguk, mọi người đều thầm nghĩ cậu chắc hẳn là con rơi. Nhưng đâu ai biết được cái anh chàng bác sĩ này lúc nãy còn tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch nằm giữa đống rác ngổn ngang kia.
Nói chuyện một lúc, Jimin xin phép được ra sau vườn thăm Taehyung.
Vẫn là cái xích đu nhỏ, những bụi hoa trắng mọc xung quanh dính một chút nước, có một cậu trai mặc đồ trắng, lưng đối diện với cửa, ôm một con thỏ, ngồi trên xích đu và khẽ đung đưa. Chỉ khác khung cảnh 10 năm trước là cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn.
Cả hai đều im lặng.
"Cậu lại đến đưa thuốc à?"
Taehyung mở lời trước.
"Ừm."
"Bao giờ tớ mới khỏi phải uống thuốc nữa?"
"Cậu phải ngoan."
"..."
Giọng của cả hai đều đều, không có cảm xúc.
Taehyung đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngọn núi, cái ngọn núi ngày xưa anh tìm thấy con thỏ.
"Tớ chẳng phải đã khỏi hẳn rồi sao? Cậu vẫn bắt tớ uống cái thứ thuốc đó. Cho dù cậu đã nói là tớ đã tốt hơn trước rất nhiều, cậu vẫn bắt tớ uống..."
Giọng của Taehyung điềm tĩnh đến lạ, không giống như một người có vấn đề về đầu óc.
"Là do cậu đã mất kiểm soát. Tớ đã nghe Jungkook kể lại việc cậu làm ngày hôm nay." Jimin đút tay vào túi quần "Kể cả việc cậu hôn em ấy."
"Ồ."
"Cậu ồ cái gì? Giải thích nhanh, tại sao cậu lại biết cái vụ hôn hít này?"
"Có lần tớ lẻn vào phòng anh Namjoon, tớ xem được một đoạn phim..."
"..."
"... có lẽ là do cái đó, tớ vẫn muốn thực hành thử với Kookie, cũng rất thú vị."
"..." Jimin im lặng, thầm cảm thán người anh tốt của cậu bạn thân.
Im lặng một lúc, Taehyung chỉ ngọn núi trước mặt "Jimin à, ngọn núi kia là nơi tớ tìm thấy thỏ con."
"Tớ biết."
"Cậu thích ăn thỏ nướng hay nấu lẩu?"
Vị bác sĩ trẻ tuổi đổ mồ hôi.
Con thỏ nằm trên đùi ai đó cũng đổ mồ hôi.
Cậu người hầu nào đó đang nấp sau cánh cửa nghe lén cũng đổ mồ hôi.