"Cậu cậu ơi cháo nóng, mau thổi mau thổi. Không chừng lại phỏng cậu ba đó!"
"Thánh thần thiên địa ơi, lạy trời khấn đất. Cậu ơi, cậu hù chết con rồi. Nước nôi gì mà tùm lum dưới đất vậy nè trời! Xém nữa là con đi đời nhà ma với ông cả mất."
"Cậu ơi, không đói cũng phải ăn. Ăn đi cho cậu ba mau lớn, nhanh chui ra khỏi bụng!"
Có lẽ, không ai chịu tin đâu, đây đã là tháng thứ tư kể từ khi em mang thai. Suốt bốn tháng qua, em và ông cả chẳng gặp nhau lần nào.
Lần này em quyết định làm một trận lớn cho ra trò!
Liên suốt mấy tháng qua cũng bù đầu bù cổ. Nó không biết phải khuyên cậu nhà nó ra làm sao cả. Mọi khi nó thấy em và ông cả tình nồng mật ngọt với nhau, yêu nhau như sông yêu suối. Ai ngờ vì cái vụ đó mà giận đến giờ.
Nó chẳng bao giờ được yên thân, ít nhất là hưởng một chút an nhàn. Nó chưa bao giờ nghĩ, chăm sóc "ông bầu" đang giận dỗi lại khổ đến thế. Nó hiện tại cứ như vú em của cậu Quốc nhà nó. Hễ cậu Quốc mà định làm gì là nó phải ngó chừng xem xét, thấy ổn thỏa mới gật đầu.
Riết rồi không biết ai chủ ai tớ.
"Ổng đang làm gì?" Em ngồi trên ghế, tâm bất biến nhìn Liên cứ đi tới đi lui trước mặt. Bây giờ đã là tháng thứ tư em mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, dù đã qua bốn tháng nhưng em vẫn như hôm nào mới hay tin rằng trong bụng em có một đứa bé. Dù sao, em cũng là đàn ông. Em không chịu gặp hắn, một phần là vì giận hắn, giận hắn không chịu hiểu cho em, nhưng một phần cũng là vì em sợ hắn sẽ nhìn em bằng con mắt quái dị. Em rất sợ, phải đối mặt với đôi mắt đó.
Em vô thức xoa bụng của mình, hiện tại bụng đã nhô lên, bận đồ thường cũng không che nổi khiến em thấy tự ti. Càng không dám ló mặt ra ngoài. Mỗi ngày chỉ biết ngồi trong phòng, cứ hết ăn, hết uống rồi lại ngủ. Chán chường thì đọc sách hoặc một thói quen mới hình thành không lâu, xoa bụng nhỏ.
Nói giận là giận vậy chứ, cũng bốn tháng không gặp nhau. Ông cả thì im hơi lặng tiếng, nghe chừng toàn nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào đống công việc chồng chéo. Có giận cách mấy cũng phải xiêu lòng, em thương hắn đến vậy kia mà.
Em không biết, hắn có ăn uống đầy đủ không.
Em không biết, hắn có ốm đi chút nào hay không.
Em không biết, hắn có nhớ em hay không.
Em không biết, hắn có còn giận em hay không.
Em biết, hắn giận em như vậy cũng chỉ là thường tình. Thử hỏi xem, gia đình dù không hoàn thiện nhưng chí ít nó vẫn còn mang mùi ấm cúng, vợ con đuề huề hòa hợp. Rồi bỗng dưng một ngày, chỉ vì một người mà cả cái nhà này liền loạn cào cào lên. Vợ con dù gây lầm gây lỗi nhưng cũng là một phần nhỏ hạnh phúc của hắn, bây giờ từng người từng người rời đi. Đến hiện tại chỉ còn lại không gian yên tĩnh, đìu hiu.
Nếu em là hắn, em cũng sẽ biết giận.
"Dạ, ông cả vẫn vậy cậu ạ." Liên bưng lên thau nước ấm đã nguội lạnh. Thau nước này là để cho em ngâm chân. Nó nghe em lại hỏi về ông cả, ngoài miệng thì dạ thưa nhưng trong lòng đã la lối ùm trời. Sao còn chưa qua hỏi han ông cả đi, nó đi hoài cũng biết ngại chứ bộ. Tức hai vợ chồng này ghê!
"Cậu Quốc có ăn gì không, con đi đổ nước sẵn tiện đem lên cho cậu ăn luôn." Liên đi ra gần tới cửa thì chợt khựng lại, quay đầu nói.
"Thôi, khi nãy cậu ăn nhiều rồi. Con đi lấy chút trà cho cậu là được." Em mệt mỏi, xoa xoa khớp cổ, vừa đấm đấm lưng mình vừa trả lời nó.
"Vậy cậu Quốc nằm nghỉ xíu đi, con đi rồi về liền." Liên nói rồi mở cửa đi mất.
Em vừa nằm ịch xuống giường thì đôi mắt em liền muốn díu lại, hơi mát thoang thoảng của gió trời luồng vào lỗ thông khí, nhẹ nhàng ru em vào giấc mộng.
Em vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng đập cửa.
Em giật mình mở mắt ra.
"Quốc. Mau mở cửa." Là giọng của ông cả!
Em nghe được giọng của hắn, cơn buồn ngủ liền bay biệt tăm. Em loạn choạng ngồi dậy, chân xỏ vào đôi dép vải. Lép xép đi tới trước cửa. Dự định mở thì em chợt nhìn xuống bụng mình.
Không được! Không thể cho hắn biết!
Cho dù rằng cây kim giấu trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, nhưng em không muốn hắn thấy hình hài em hiện tại. Em đâu còn xinh đẹp như xưa. Em sợ ánh mắt hắn nhìn em dần chuyển màu kinh thốt, hoảng sợ rồi né tránh. Em sợ hắn xem em là quỷ ma.
Chí ít, em sẽ đợi đến ngày đứa con chào đời rồi sẽ nói cho hắn hay.
"Ông, ông cả tới đây làm gì?" Em lắp bắp, cố ổn định nhịp thở đang dần hỗn loạn, cái sợ trong lòng em khiến não em rối bời lên.
"Em đang chơi trò gì vậy hả? Đã bốn tháng rồi, chưa chịu lú mặt ra sao. Hôm đó là do tôi sai, được chưa em. Mau ra đây." Ông cả đứng bên ngoài, nghe trong giọng hắn cũng có mùi thiếu kiên nhẫn. Suốt bốn tháng qua, hắn cứ mãi dằn vặt lòng mình. Cứ nhớ em, cứ muốn ôm em, hôn em, cùng em say giấc nhưng lại nhớ về những chuyện em đã làm lại đa nghi rằng em có thương hắn thật lòng hay không.
Nhưng bốn tháng cũng đã quá lâu rồi, hắn không chịu nổi. Những sự việc kia ban đó còn mới mẻ, nhưng giờ cũng đã theo dòng thời gian hóa thành quá khứ. Và hắn không tội tình gì cứ mãi luôn đeo bám những điều sai lầm trong dĩ vãng.
Hắn nhớ cục vàng của mình muốn chết rồi!
"Bốn tháng thì đã sao? Em là không thích mở đấy! Ông cả đi về đi!" Em ở bên trong nói vọng ra ngoài.
"Quốc à, em còn muốn cái gì nữa đây? Tôi đã nói tôi sai rồi mà, sao em còn cứ mãi giận vậy? Mau mở cửa ra cho tôi, không là tôi đạp cửa!" Mặt mày ông cả thiếu kiên nhẫn, áp lực mấy ngày hôm nay cứ ào ạt chảy ra, khiến hắn bỏ đi khuôn mặt nhã nhặn thường ngày. Tay nhanh nhảu xắn tay áo, dự phá cửa.
"Ông, ông cả dám đạp sao? Nếu ông cả đạp, chúng ta chấm dứt từ đây!" Em nghe hắn muốn phá cửa xông vào liền luống ca luống cuống. Em hồi hộp, lòng lo đến sót vó. Em không thể để hắn thấy em bây giờ được. Thuận lí thành chương em liền lỡ lời. Trong thâm tâm, em tự chửi từ đầu mình chửi xuống chân. Nhưng đã lỡ phóng lao thì phải theo lao.
"Em nói gì? Tôi mà xông vào, em chấm dứt với tôi? Ha, tôi cứ nghĩ, bản thân chỉ là tự mình dọa mình, không ngờ em là đúng y như vậy. Em chán ghét tôi thế sao? Được, tôi xin lỗi, tôi đã làm phiền em." Ông cả tức đến say sẩm mặt mày, chân có chút loạn choạng. Hắn ôm cái đầu đau nhức, cơn giận dữ cứ như thủy triều lớn, vỗ ầm ập vào cõi lòng hắn. Hắn tức đến run mình, đôi chân hắn cứng nhắc, xoay người khập khiễng bước đi.
Em ở trong phòng cắn móng tay, thôi rồi, tự đào hố chôn mình rồi.
☆.
Quán nhậu Sầm Thu, kể từ ngày em nói muốn chấm dứt hôm đó, hắn cũng không còn năng lượng để đến tìm em nữa. Giờ người ta nói thẳng như vậy rồi, hắn còn có thể làm gì đây? Ép người sao? Quy tắc sống của hắn không có điều này.
Dạo này áp lực công việc cùng những suy nghĩ linh ta linh tinh trong đầu khiến hắn muốn nổ tung. Hắn soi mình vào gương, khóe mắt hắn cũng dần hiện ra vài đường nếp nhăn nhạt nhẽo, đầu cũng lốm đốm vài sợi tóc bạc. Hắn buồn bã, liền bắt đầu tìm đến rượu để giải sầu.
Hắn mỗi ngày là mỗi ngày, cứ uống rượu riết thành quen. Một ngày không có hơi rượu vào người, liền cảm thấy bất an. Hắn sợ, những suy nghĩ đó lại tràn vào đầu não hắn. Hắn bất lực.
Ông cả cứ uống hết chung này rồi lại đến chung khác, chung quy rượu càng ngấm thì lòng người càng say. Đầu óc hắn rối tinh rối mù, nhưng suy nghĩ cứ vô thức nhớ đến em, men đắng trong rượu cũng vươn vấn mùi sầu muộn. Hắn cười khinh miệt bản thân mình, càng uống thì lại càng rõ cảm giác chua chát trong đáy lòng này. Thừa nhận hắn đang say, nhưng cơn say lại đưa hắn tới miền kí ức toàn hình bóng em. Hắn nhớ em đến nỗi ôm em trong cơn mơ màng mà cũng cảm thấy ấm lòng.
"Ông cả à, sao ông cả uống rượu mãi thế?"
Đằng sau lưng hắn bỗng nhiên thoảng đến một mùi thơm của cỏ hoa. Hắn mắt nhắm mắt mở liếc hờ bàn tay đang đặt trên vai hắn. Một đôi bàn tay mềm mại của nữ nhân.
"Ai?" Hắn khàn giọng hỏi.
"Ấy dà, ông cả này. Người ta rõ ràng là lịch sự hỏi han ông cả, vậy mà ông cả lại cộc lốc như thế chứ đa. Em tên là Điệp, chẳng là nghe danh ông cả đã lâu, nay tình cờ đi ngang qua đây, thấy ông cả cô đơn lẻ chiếc ngồi uống rượu như vầy cảm thấy bồn chồn. Em biết là ông cả có tâm sự, ông cả sẵn lòng kể em liền sẵn lòng nghe." Điệp ngồi xuống cạnh hắn, đôi bàn tay ả vô tình nhưng hữu ý để hờ lên đùi hắn. Thừa lúc hắn say đến mù mờ mà đến gần.
Ả nghe nói, ông cả mà lên giường với ai thì chắc chắn sẽ cho người đó có danh có phận trong Kim gia. Vẻ ngoài lịch lãm, phong trần, tính tình cũng nhã nhặn, lịch thiệp lại còn giàu có xa hoa. Điệp coi như là cũng có nhan sắc, thì cớ gì không trục lợi một phen.
"Chuyện nhà tôi, có gì phải kể chứ." Ông cả giọng nhừa nhựa vì cơn say. Hắn càng ngày càng lú lẩn đi, cảnh vật trước mắt hắn càng lúc càng mơ màng. Không lâu sao, hắn liền gục xuống bàn thiếp đi.
Điệp thấy hắn say tí bỉ liền đắc chí, ả sấn tới, lấy tay ông cả vòng lên người mình, dùng sức nâng cả hai đứng dậy. Tư thế của hai người khiến người khác nhìn vào thấy như rằng hắn đang ôm ấp, quấn lấy ả ta.
Điệp nhíu mày, ông cả nặng thật. Nhưng không sao hết.
Ả đánh mắt về hướng đối diện. Nhà trọ Thiên Hoa. Ả nhếch miệng rồi dẫn người đi thẳng sang đó.
☆.
"Ông cả về chưa?" Em thấy Liên mở cửa phòng bước vào liền sốt sắng đứng dậy hỏi.
"Vẫn chưa ạ." Liên cúi đầu trả lời.
"Sao giờ này còn chưa về nữa?" Em phát hoảng, bàn tay bấu chặt vào nhau. Giờ đã rơi vào canh Tuất rồi mà hắn vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Dạo này em nghe tin, hắn đang đổ chè đổ rượu khiến em cứ vò đầu bức tóc không yên. Em thật sự muốn đi đến tìm hắn nhưng bụng của em đã là tháng thứ bảy, to tròn nặng nề. Em không dám.
"Aiz, cậu hỏi con con biết hỏi ai bây giờ. Cậu rối mà con cũng rối theo! Con đã nói với cậu rồi, ông cả biết thì có sao! Ông cả sẽ không tuyệt tình với hai cha con cậu đâu mà cậu lo dữ vậy, giờ chẳng thấy ông cả lại lo đến tóc muốn rụng luôn." Liên bị em hành đến cũng sắp điên lên. Nó biết người mang thai suy nghĩ khó lường nhưng mà nó không giữ mồm giữ miệng được. Cậu nhà nó ngốc quá đi!
"Cậu cũng đâu muố..."
"Cậu Quốc! Cậu Quốc!"
Em đang lo lắng giữa chừng thì đột nhiên nghe tiếng Kiên đập cửa rầm rầm. Trông giọng nói nó có vẻ gấp gáp.
"Chuyện gì?" Liên lên tiếng.
"Cậu Quốc có ở đó không vậy Liên? Trời ơi khổ quá đi, ban nãy tao đưa ông cả ra quán Sầm Thu, cái tao thấy ông cả uống có vẻ lâu nên tiện thể đi mua chút đỉnh đồ. Vừa quay lại thì chẳng thấy ông cả đâu, nghe người ta nói ông cả hình như đem một ả nào đó vô Thiên Hoa đối diện." Kiên ở ngoài tay chân lóng nga lóng ngóng, nó vừa hay tin liền chạy một mạch về Kim gia gõ phòng cậu Quốc. Dù sao nó cũng là đầy tôi đầy tớ, sao dám chen vào chuyện của gia chủ.
Một câu ông cả đem một người phụ nữ nào đó vào nhà trọ khiến em điếng người. Đôi chân em run rẩy, sức lực như bị rút cạn khiến em ngã nghiêng ngã ngửa té xuống đất.
"Trời ơi cậu Quốc!" Liên đang hoang mang thì nghe tiếng bàn ghế bị xô đẩy. Quay đầu lại nhìn liền thấy cậu Quốc đang ngồi chỏng chơ dưới đất, nó hoảng hồn chạy đến đỡ lấy em.
"Liên! Có cậu Quốc ở trỏng sao! Mau kêu cậu Quốc đi gặp ông cả đi!" Kiên nghe tiếng em trong phòng liền cất giọng la lên.
Em chống tay xuống đất đứng dậy, được giữa chừng bỗng dưng bụng em quặn thắt. Đau đớn từ bụng ồ ạt kéo đến khiến em đau đớn thất thanh kêu lên, lần nữa té xuống mặt đất.
"Liên... đau, bụng đau..." Quốc thở lấy thở để, một tay em ôm lấy bụng, một tay em bấu chặt lấy đệm giường. Nước mắt em lũ lượt trào ra. Cơn đau nơi tim cùng dưới bụng làm em sắp hôn mê. Em đau đớn đến oằn mình.
"Kiên! Mày đi tìm ông cả đi! Nói cậu Quốc sai bảo! Có gì cậu Quốc chịu. Hiện cậu Quốc sức khỏe đang yếu, không thể đi." Liên bị em hù đến ứa nước mắt. Nó vừa đỡ em về giường vừa gào giọng nói với Kiên.
"Nhưng mà..."
"Mẹ nó mày nghe lời đi! Nói nhiều quá, đi nhanh!" Liên gắt gỏng. Giờ này là lúc nào rồi mà còn chần chừ.
Kiên ở ngoài nghe vậy, bất đắc dĩ gãi đầu rồi chạy đi.
"Cậu, cậu Quốc bình tĩnh. Con dù không có kinh nghiệm nhưng sẽ cố hết sức. Con mong hai người sẽ mẹ tròn con vuông. Có chết tôi không, cậu ba mới ở tháng thứ bảy. Sanh non như vậy không biết có ảnh hưởng gì đến hai cha con không nữa." Liên đem cái gối đầu đặt vào người em để em bấu víu. Mình thì chạy đến nhà bếp lấy nước ấm đã được nấu sẵn rồi chạy bưng về phòng.
Liên vội vàng đặt thau nước ấm một bên. Nó đến gần nhìn em gào thét trong cơn đau mà chạnh lòng.
"Cậu Quốc, cậu nghe con nói này. Mở rộng chân ra, cố hết sức rặn. Giữa chừng đừng ngất, không là mất cậu ba."
Đầu em túa đầy mồ hôi, đau đớn như nhấn chìm em trong vô thức. Em dần muốn rơi vào mông lung, nhưng nghĩ tới con thì không đành lòng. Nếu có chết thì là em chết, chứ con em phải sống. Nó đáng được sống.
Em câu được câu không gật đầu.
Lần đầu tiên, em được trải nghiệm cái cảm giác đau đến thân thể bị xé toạc ra làm hai. Phía dưới của em nứt toạc, bao nhiêu sức lực em đều dồn đến, cố sức rặn từ trong cơn đau tê tái. Cái đau này không thể nào dùng từ để diễn tả được.
Em thở hồng hộc, tay phải em nắm lấy thành giường bấu chặt đến nỗi, những đầu ngón tay em đều trắng bệch. Trong tiềm thức của em, lại bỗng dưng nghĩ đến hắn. Em vừa dùng sức lực rặn vừa khóc, tiếng khóc gào thay cho nỗi đau thể xác lẫn cho nỗi bi ai trong lồng ngực. Em muốn hắn ở đây, nắm tay em truyền thêm nguồn sức mạnh. Nhìn em cực khổ sanh ra đứa con đầu lòng.
Nhưng viễn cảnh sáng sủa đó cũng bị em phá tan tành. Em quá ngu, em quá đần độn. Bao năm có thể tính kế, sao bây giờ lại không giữ được lòng người.
Nước mắt em đổ xô trào hộc ra khỏi khóe mi rồi lăn tăn thấm ướt vào gối.
"Ông cả, xin lỗi, ông cả ơi, em xin lỗi. Em sai rồi, ông cả ơi."
Sức lực em dần cạn kiệt, dường như trí óc em đang rơi vào mê loạn. Miệng em trắng tác lẩm ba lẩm bẩm một câu cứ mãi lặp đi lặp lại. Liên ngồi phía dưới thấy cơ thể em dần thả lỏng ra liền sợ hãi kêu.
"Cậu Quốc! Con xin cậu ráng lên. Một chút nữa thôi. Con thấy đầu của cậu ba rồi!"
Con? Con ơi.
Em lần nữa lại khóc.
Không được, phải ráng mà đẻ con ra. Trao cho nó một cuộc đời. Em có thể chết, nhưng con em thì không. Về sau nó còn phải đi theo cha nó phụng dưỡng. Không được. Con ơi.
Em từ trong cơn mê một lần nữa lấy lại ý thức. Bao nhiêu phần sức lực tàn dư trong cơ thể này em đều dùng hết. Em phải cứu con! Em phải cứu con của em!
"Aㅡㅡㅡㅡㅡ" Em thét gào trong màn đêm.
"Oa oa oaㅡ"
Em mệt mỏi ngã xuống giường. Cuối cùng, em đã cứu được con rồi. Nghe được tiếng khóc