"Tình hình là thằng bé vẫn không có biểu hiện gì nghiêm trọng. Cứ cho nó uống thuốc đầy đủ thì sẽ cải thiện được."
"Cảm ơn ông, bác sĩ Park. Ông thật sự vất vả nhiều rồi."
Người đàn ông kia vuốt bộ râu trắng muốt, tiện tay chỉnh lại cà vạt.
"Chủ tịch không cần khách sáo quá. Đây chỉ là công việc thôi. Với lại..." Ông nhìn qua hai đứa trẻ đang chơi đùa giữa nhà "Jimin và Taehyung rất vui khi được gặp nhau mà. Thôi nào Jimin, đến giờ về rồi."
Cậu bé đang chơi trò bác sĩ bệnh nhân vẫn còn đang cầm kim tiêm đồ chơi kia phụng phịu. "Cháu vẫn chưa kê đơn thuốc cho Taehyung mà ông."
"Nhanh nào, nếu không bố cháu sẽ rất giận đấy."
Jimin quay qua Taehyung dặn dò.
"Cậu nhớ uống thuốc đầy đủ sau khi ăn cơm đấy. Nhớ chưa? Nếu không tớ sẽ không thèm qua đây chơi với cậu nữa."
"Nhớ rồi nhớ rồi."
Bác sĩ Park và Jimin dắt tay nhau chào hai bố con Taehyung ra về. Jimin vừa đi, Taehyung đã chạy ngay vào nhà để tìm Jungkook. Tìm mãi mới biết thì ra cậu đang ngồi giặt đồ một mình ở sân sau.
"Oa~ xà phòng~ anh muốn thổi bong bóng."
"Cậu chủ mau tránh ra kẻo xà phòng bay vào mắt bây giờ."
"Cho anh thổi..."
"Cậu chủ mau lên nhà đi."
Taehyung nhìn mặt Jungkook, nhận ra Jungkook to tiếng hơn bình thường.
"Kookie giận anh à? Kookie mắng anh đúng không?"
"Em không có mắng."
"Rõ ràng Kookie mắng anh mà...anh hư hả?"
"Không có mà..."
"Có phải do anh chơi với Jimin mà không rủ Kookie không?"
Bị nói trúng tim đen, cậu bé Jungkook chỉ biết im lặng rồi thở dài. Thật ra lúc nãy anh Jimin có đến cùng bác sĩ Park để chơi với anh Taehyung, cậu cũng muốn chơi chung nhưng nhớ lại mình còn một thau đồ chưa giặt liền xịu mặt đi ra. Vừa giặt vừa nghĩ hai người họ có thể vui chơi trong khi mình thì phải ngồi chà chà mấy thứ áo quần nhàm chán. Thật sự không thể không bực mình.
"Đúng rồi. Là Kookie giận anh vì anh không chơi với Kookie." Taehyung híp mắt cười, nụ cười của đứa con nít 10 tuổi ngây ngô, như là để giảng hòa "Anh hứa sẽ không bỏ Kookie một mình nữa."
Taehyung cầm bàn tay dính đầy bọt xà phòng lên, móc hai ngón tay út lại với nhau.
"Hứa nhé?"
"Hứa?"
"Anh hứa sẽ luôn bên cạnh Kookie."
Hai bàn tay bé xíu móc nối với nhau nơi ngón út. Lời hứa. Đây là một lời hứa ngây ngô của một đứa trẻ đầu óc không bình thường hay là một lời cam kết trăm năm?
"Kookie"
"Kookie"
"Jungkook"
"JEON JUNGKOOK!"
"Hơ."
"Em làm gì mà thẫn thờ vậy? Đồ ăn sắp khét rồi kìa."
"Chết thật."
Jungkook tắt bếp, lật lại miếng trứng ốp la trên chảo. Viền lòng trắng có hơi cháy một chút, nhưng nhìn chung vẫn còn ăn được.
Taehyung ngồi chống tay lên bàn, mọi hành động lúc nãy đều được anh thu vào tầm mắt. Chẳng hiểu sao dạo này Jungkook có vẻ kì lạ. Cậu là một người đơn giản. Trong tâm tư như thế nào liền bộc lộ rõ ra cho người khác biết hết. Người biết rõ nhất hẳn là cậu chủ Taehyung.
Bảo tâm tư cậu không bình thường cũng không phải là sai. Từ khi Hyerin đến nhà ăn cơm, bố mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại chuyện cưới xin giữa anh và cô ta giống như đã chắc chắn về chuyện này lắm rồi. Taehyung thấy cậu người hầu nhỏ này lo âu như vậy cũng có đôi chút mừng. Thấy anh bị ép cưới cô gái khác mà khó chịu thì chẳng phải đang ghen đó sao? Nếu là ghen thì tình cảm giữa hai người đã dần to lớn hơn rồi.
"Trứng ốp la đây, cậu chủ mau ăn đi."
"..."
"Sao cậu chủ lại nhìn em như thế? Trứng cháy ạ? Để em đi làm cái khác."
"Ây từ từ đã, không phải..."
"Vậy thì cậu chủ mau ăn đi..."
"Em đang khó chịu à?"
Đôi mắt của Taehyung như xoáy sâu vào Jungkook. Trói chặt cậu đến mức không thể vùng vẫy.
"Em không có..."
"Ở chung với nhau bao nhiêu lâu, mỗi khi em có chuyện vui hay buồn anh đều biết rõ. Em không phải chối gì hết."
"Thật sự là không...."
Taehyung đến thua với con người cứng đầu này.
"Em khó chịu vì Hyerin cứ đến đây đúng không?" Taehyung nhẹ giọng "Anh đã nói là anh luôn bên em thôi mà."
"..."
"Em nhớ lời hứa sau vườn lúc ta còn nhỏ chứ?" Taehyung cầm tay Jungkook lên, móc hai ngón út của hai người vào nhau "Thế này này, em nhớ không?"
"..."
"Anh sẽ luôn bên cạnh Kookie mà."
"..."
Đau quá. Khó chịu quá. Cậu không thể giữ như thế này nữa.
Jungkook giật tay lại, ra khỏi phòng ăn.
"Kookie, em sao vậy?"
"..."
"Kookie?"
"Em...em phải đi làm việc..."
Jungkook đi vội lên phòng, đóng chặt cửa lại.
"Đồ yếu đuối này, đừng khóc chứ."
__________
"Bác sĩ Park Jimin này, tóc mới của anh thực sự rất đẹp đó."
Jimin rời mắt khỏi tập bệnh án, mỉm cười với cô y tá bên cạnh.
"Thật sao?"
"Tôi nói dối anh bao giờ chưa? Da anh trắng thế này, nhuộm tóc đen trông nổi bật hẳn. Nhìn nam tính hẳn ra nha."
Từ sáng đến giờ bệnh viện nơi Jimin làm việc đã ồn ào hẳn lên vì mấy cô y tá phát cuồng anh bác sĩ nào đó mới đổi màu tóc.
Jimin không che được ý cười trên môi, đây là người thứ 10 hôm nay khen tóc cậu đẹp rồi. 10 người nói nó đẹp chắc chắn tên ngốc kia không thể chê nó xấu được.
Nghĩ là làm. Tối hôm đó vừa tan ca đã phi như bay xuống tiệm bánh HOPE. Rõ là đang rất phấn khích nhưng lúc bước vào cũng phải tỏ ra lạnh lùng một chút.
"Jimin..."
Từ lúc vừa bước vào, Hoseok đã ngạc nhiên rồi. Mái tóc sáng chói được thay thế bằng màu đen quyến rũ.
"Lấy cho tôi hai cái bánh kem dâu."
"Sao hôm nay không đặt bánh đem tận nhà thế? Lại cất công đến tận đây?"
"Gói hai phần bánh lại, tôi đợi đằng kia. Hết giờ làm đem hai phần bánh và cả cái thân anh về với tôi."
"..."
9 giờ tối, tiệm bánh HOPE đóng cửa. Hoseok tạm thời để xe máy ở lại tiệm, lên xe ô tô của Jimin để về nhà.
Cả hai ngồi vào xe. Vừa ngồi xuống, Jimin chợt bị một cánh tay kéo lại. Đôi môi ấm áp mềm mại áp chặt lên đôi môi của cậu. Bàn tay kia sau khi kéo cậu lại cũng từ từ đưa lên tóc nhẹ nhàng xoa xoa.
"Tôi đã khen tóc cậu rất đẹp chưa nhỉ?"
"Là do anh đãng trí thật hay do anh cố ý?"
"Cố ý đấy."
Hoseok nhìn ngắm lại mái tóc đen mượt của Jimin, không ngần ngại mà buông một câu làm Jimin gào thét.
"Nhìn dễ thương lắm."
Đôi mắt lấp lánh của Jimin lập tức tối đen lại.
Dễ thương con khỉ! Cái này là nam tính, là nam tính lạnh lùng soái ca ngầu lòi đó. Chỉ có đồ ngốc như anh mới gọi nó là dễ thương thôi.
Suốt quãng đường về nhà có ai đó giận đến mức không thèm nói chuyện một câu.
__________
Tại căn phòng của một khách sạn cao cấp, chiếc điện thoại nơi đầu tủ rung lên.
"Alo, con nghe ạ."
"Chuyện với tập đoàn họ Kim thế nào rồi?"
"Vẫn tiến triển tốt thưa bố."
Hyerin mặc áo choàng tắm vừa nghe điện thoại vừa gõ máy tính.
"Bố chẳng hiểu sao con lại đòi lấy thằng nhóc có tiền sử không bình thường đó làm chồng. Namjoon không phải tốt hơn sao?"
"Anh ta quá thông minh, sẽ gây trở ngại cho con."
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài khe khẽ.
"Con nhất quyết phải làm việc này sao?"
"Không có gì là con không làm được cả."