Mục lục
Quân Sư Hệ VIP - Thối Qua
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghiêm Thận duy trì trạng thái cảnh giác suốt một lúc lâu, đến mức cơ bắp cũng cứng đờ nhưng vẫn không thấy Thừa Phong mang tin tức gì về.

Anh gọi vài tiếng qua kênh công cộng mà phía bên kia vẫn im lặng.

Ngay cả Giang Lâm Hạ cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, tranh thủ hỏi: "Sao thế? Cậu mất liên lạc với Thừa Phong rồi à? Không phải cậu đang theo dõi em ấy sao?"

Nghiêm Thận đáp: "Em ấy lẻn vào đội bên kia rồi. Địa hình ở đây không thuận lợi, tôi không dám tiến lại gần."

"Vậy chắc là ẻm không có cơ hội liên lạc với cậu. Hơn nữa, thằng nhóc đó vốn không thích nói chuyện mà." Giang Lâm Hạ toàn nghĩ điều xấu, xúi giục: "Cậu thử mắng ẻm vài câu xem có phản ứng không."

Nghiêm Thận "chậc" một tiếng, nói: "Sao cậu không thử đi?"

"Chẳng lẽ tôi lại sợ em ấy à?" Giang Lâm Hạ cười nhạt hai tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ hẳn, mất đi phần uy lực, anh lầm bầm: "Này người máy già, nhóc bị trục trặc rồi à?"

Hạng Vân Gian đứng ngoài xem trò vui, bình thản nói: "Cẩn thận bị chim mổ vào mắt."

Giang Lâm Hạ không để tâm: "Thừa Phong á? Với cái chiều cao đó, nhảy lên cũng không mổ tới mắt tôi đâu. Huống chi rõ ràng nhóc ấy là thỏ con nên mới dễ dàng hòa nhập vào cái hang thỏ bên kia đấy."

Mọi người cười đùa vài câu, tiếng động bên phía Hạng Vân Gian dần yên tĩnh, có lẽ anh đang tranh thủ thời gian ngắn ngủi để nghỉ ngơi.

Đúng lúc này, Thừa Phong đột ngột xuất hiện, không vui hỏi: "Tại sao nói xấu tôi?"

"Ồ, người mất tích quay lại rồi này?" Giang Lâm Hạ cười nói, "Khen nhóc dễ thương mà."

Thừa Phong: "Anh nói dối."

Nghiêm Thận hỏi: "Thừa Phong, em đang làm gì mà không trả lời thế?"

Thừa Phong luôn khoan dung với những người sắp "hy sinh", thành thật trả lời: "Chúng tôi đang bàn cách giết anh."

Nghiêm Thận hỏi tiếp: "Bàn ra chưa?"

"Ừm," Thừa Phong đáp, "Tấn công từ bốn phương tám hướng."

Nghiêm Thận như nghe được một câu chuyện hài, định huýt sáo hưởng ứng thì bất chợt nghe thấy một tiếng súng vang dội từ xa.

Đội của Hạng Vân Gian không ở gần đó, đám học sinh bên kia cũng không có mục tiêu đối địch. Tiếng súng vang lên lại không lý do nào.

Nhưng ngay sau đó, Nghiêm Thận liền hiểu ra đám học sinh liều mạng kia không chỉ tự bắn để lộ vị trí mà còn gân cổ hét lên đầy khiêu khích:

"Xạ thủ, tôi biết anh ở đâu rồi! Mau ra đây!"

"Xạ thủ của Liên Đại! Núp trong bóng tối thì còn là đàn ông à? Cùng lắm chỉ là cái nấm mốc!"

"Anh mốc meo rồi à? Mau lăn ra đây!"

"Xạ thủ, anh là đồ hèn nhát, có gan thì ra đối đầu với tôi!"

Nghiêm Thận: "..."

Sau này có lẽ vẫn phải gặp nhau nên đám học sinh cũng không dám chửi thậm tệ quá. Tuy vậy, cảm giác ngông cuồng của họ đã được thể hiện rất rõ.

Điên rồi. Nghiêm Thận thầm nghĩ. Đám này chắc mọc cỏ trong đầu mất rồi.

Anh dùng khuỷu tay chống đất, nhấc người lên, nhìn về phía xa để dò xét tình hình.

Còn chưa kịp tìm thấy bóng người thì từ phía sau lưng lại vang lên những tiếng la hét tương tự.

Hai nhóm giọng nói hòa quyện, một cao một thấp như đang phối hợp nhịp nhàng. Tiếng la ngày càng gần, bao vây 360 độ quanh anh như một bản hòa âm lập thể.

Tiếng hét càng lúc càng dữ dội, giọng của vài nam sinh trở nên khàn đặc nghe như tiếng ma quỷ gào thét.

Nghiêm Thận bắt đầu thận trọng hơn, cầm súng lùi lại vài bước, tựa lưng vào thân cây.

"Bên kia có chuyện gì thế?" Anh thắc mắc lầm bầm, "Họ đổi chiến thuật à?"

Giang Lâm Hạ đáp: "Đổi chiến thuật gì? Chắc là bị cậu giết đến phát điên rồi."

Nghiêm Thận tiếp tục gọi qua kênh liên lạc: "Thừa Phong? Thừa Phong có ở đó không?"

Nhưng Thừa Phong vẫn bặt vô âm tín.

Không còn hy vọng vào cô, Nghiêm Thận đành nín thở lắng nghe.

Căn cứ vào những tiếng động, vẫn còn khoảng mười người bên phía đối phương.

Nhưng khi thấy cả đám đông lao tới với tiếng ồn náo nhiệt, Nghiêm Thận lại không thể đoán chắc được tình hình.

Tiếng la hét quá ồn, anh không thể xác định chính xác số lượng cũng như khoảng cách của đám người đó. Tuy nhiên với sự rầm rộ như vậy, sĩ khí của đối phương rõ ràng đã hồi phục.

Có lẽ đó là hành động liều lĩnh trong tuyệt vọng, hoặc cũng có thể họ đã tìm được đồng minh mới.

Một ý nghĩ thoáng qua đầu Nghiêm Thận.

Làm sao bọn họ biết vị trí của anh được?

Nhưng anh không có thời gian tìm hiểu. Kinh nghiệm đã trực tiếp cho anh kết luận: Phải rút lui.

Trước tình huống không rõ ràng, lựa chọn của anh luôn rất cẩn trọng. Huống hồ, anh không tự tin có thể đối đầu được với mười người khi bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng.

Ngay lập tức, có hai vấn đề xảy ra..

—— Rút lui về phía Hạng Vân Gian hay ra rìa bản đồ đây?

Chỉ trong hai giây suy nghĩ, Nghiêm Thận nghĩ nếu sự chuyển biến này là kết quả của một kế hoạch tỉ mỉ thì điều đối phương muốn ngăn cản nhất chính là anh hội quân với đồng đội.

Nghiêm Thận lập tức ném súng ra sau lưng, chạy nhanh về phía Bắc, nơi có vẻ có ít tiếng ồn hơn.

@ a i k h i e t

Thanh niên tóc húi cua trốn trong lòng chiến hào căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cầm chặt báng súng.

Cậu ta không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cánh rừng phía trước. Tiếng gió rì rào len lỏi qua những tán cây, không khí yên tĩnh đến nghẹt thở.

Kênh liên lạc là những tiếng đếm số đều đặn vang lên, từng tiếng một như nhấn chìm trái tim cậu ta trong cảm giác bất an.

Số đếm cứ lặp lại, áp lực càng lúc càng đè nặng. Cậu chàng không nhịn được mà lên tiếng hỏi lại: "Tại sao chúng ta không thủ ở giữa bản đồ?"

Thừa Phong lạnh lùng đáp: "Vì không đủ người."

Thanh niên tóc húi cua lại hỏi: "Tại sao anh ta nhất định sẽ đi hướng này? Nếu đi qua một chút thôi thì sẽ vượt khỏi phạm vi bản đồ, anh ta lại mạo hiểm rất lớn đi một vòng mới có thể thoát khỏi nguy hiểm, tôi cảm thấy anh ta sẽ không đi đường này đâu..."

Thừa Phong nói: "Bởi vì anh ta đang lạc lối trong chiến thắng liên tiếp của mình. Trong tiềm thức xem thường các cậu, cảm thấy các cậu chẳng có chiến thuật tinh vi gì cả."

Cậu chàng húi cua lại lải nhải: "Sinh viên Liên Đại sẽ không khinh địch như vậy chứ? Hơn nữa cậu xác định là phải trốn chỗ này sao? Nếu chút nữa tôi run tay không bắn trúng thì cậu có thể giữ súng tôi không?"

Thừa Phong: "Im miệng."

Cậu chàng húi cua: "À."

Chẳng bao lâu sau, một bóng người mạnh mẽ lao nhanh dưới ánh nắng giữa trưa.

Ánh sáng xuyên qua tán cây, dịu dàng phủ lên rừng, ranh giới sáng tối được tô điểm bởi một sắc vàng nhạt. Nhìn từ xa, mái tóc ngắn và đường nét gương mặt của Nghiêm Thận như được ánh sáng vàng kim mờ nhạt viền quanh.

Húi cua dựng hết cả tóc gáy, lập tức đưa ngón tay đặt lên cò súng.

Không biết vì ngồi quá lâu hay sao mà tay chân cậu ta đã cứng đờ khó kiểm soát được, hay do nỗi bất an trong lòng khiến phán đoán của cậu bị lung lay làm cậu ta cứ ngắm đi ngắm lại nhưng không dám bắn.

Chỉ thấy Nghiêm Thận càng chạy càng nhanh, khoảng cách từ 300 mét rút ngắn còn 200 mét, rồi gần ngay trước mắt... Cậu ta bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, vẫn không bóp cò.

Rồi đối phương nhảy lên, đáp xuống chiến hào cách cậu ta chừng 10 mét, khom người lại.

Tình cảnh này thật sự khó xử.

Cùng một chiến hào, nhưng không cùng một phe.

Nghiêm Thận như nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía cậu ta.

Ánh mắt chạm nhau, một cảm giác khó tả lan trong không khí.

Nghiêm Thận theo phản xạ cầm lấy khẩu súng lục bên hông, nhưng còn chưa kịp nâng lên, phía sau đã bị trúng một viên đạn.

Tiếng súng vang vọng trong không gian, Nghiêm Thận quay đầu lại thấy Thừa Phong, gương mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.

"Cậu vừa làm gì vậy?" Thừa Phong cũng ngạc nhiên hỏi tóc húi cua, "Hai người mắt đối mắt thế kia, có bệnh à?"

"Tôi..." Tóc húi cua mở miệng, vẻ mặt vẫn mơ màng, "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng."

"Bây giờ thì sao?" Thừa Phong hỏi, "Cậu còn đứng đấy làm gì?"

Húi cua ngơ ngác đáp, ôm súng đứng lên, bước chân loạng choạng, suýt ngã nhào.

"Tôi bị chuột rút." Cậu ta vừa bò vừa giải thích, khuôn mặt đỏ bừng: "Chiến hào này chật quá, tôi không tìm được tư thế ngồi phù hợp."

Thừa Phong cảm thấy thằng này thật không đáng tin, nhíu mày thông báo trên kênh đội:

"Mục tiêu đã bị tiêu diệt, bây giờ thống kê thương vong."

Kênh đội vang lên tiếng reo hò phấn khích:

"Thật sao? Xong rồi á? Tôi còn chưa thấy tên xạ thủ kia đấy!"

"Không ai bị thương cả!"

"Đội tôi vẫn đủ người!"

"Đỉnh quá đê, chuyên viên phân tích*!"

(*) Chuyên gia phân tích các dữ liệu trên chiến trường, còn có thể gọi là Chỉ huy.

"Khản cả giọng rồi, cậu đừng lừa tôi nhé."

Thừa Phong bò ra khỏi chiến hào bên kia, chạy ngang qua Nghiêm Thận, bình thản tổng kết tình hình: "Không có thương vong, mọi người làm rất tốt, cũng chứng minh rằng đối phương không đáng sợ. Chỉ cần tạo được cơ hội, chúng ta hoàn toàn có thể áp chế họ."

Tóc húi cua dần hoàn hồn, lật đật chạy theo sau cô, sốt sắng gọi: "Đại ca! Cậu chính là đại ca của tôi! Cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi chắc chắn sẽ làm được!"

Nhìn Thừa Phong cứ thế bước đi, lạnh lùng không thèm ngoái lại, ngay cả ánh mắt cũng không bố thí cho anh, Nghiêm Thận đứng ngây tại chỗ, đột nhiên ngộ ra một điều.

—— Người máy không có trái tim.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK