Trông cô có vẻ ngoan ngoãn, nhưng chỉ trong nửa tiếng kể từ khi trận đấu bắt đầu đã gây sốc bằng không ít câu nói "chấn động".
[Đúng là rất gian xảo, Phó Chỉ huy này của Liên Đại kiêu ngạo quá chừng. Phong cách bá đạo thế này hợp với Quân đoàn 2 hơn. Quân đoàn 2 mau ra nhận hàng đi!]
[Kiêu hay không chờ hết trận rồi đánh giá. Quân đoàn 1 các cậu còn chưa quen bị vả mặt à?]
[Hai trường quân đội này thật làm tôi thất vọng quá. Mới yêu mà đã chia tay rồi, mới nửa tiếng mà còn không trụ nổi nữa à?]
[Thực tế chứng minh kẻ thù không đội trời chung mà hợp tác thì chỉ toàn chuốc thêm bất hạnh mà thôi. Tưởng gặp kẻ địch chung sẽ đồng tâm hiệp lực chứ, đúng là tôi đã đánh giá cao bọn họ rồi.]
[Ai đếm hộ tôi xem họ rốt cuộc có bao nhiêu người thế?]
Thanh niên số 1 cố nhịn, không hỏi câu đồng đội của Schrödinger còn có ai nữa.
Mà mấy đồng đội khác lại giả vờ bình tĩnh như đã hiểu hết mọi thứ.
Chờ vài giây, vẫn không thấy bóng dáng quân địch đâu. Có lẽ sau cú phục kích trước đó, đội đối phương đã trở nên cảnh giác, tốc độ hành quân chậm lại, chắc vẫn còn lòng vòng ở đâu đó quanh đây.
Một giọng nói ngại ngùng vang lên: "Này, nãy giờ chúng ta hạ được bao nhiêu người rồi nhỉ?"
Cả đội sau cú bắn tốc độ nhanh như chớp mới từ từ nhận ra niềm vui sướng của việc lấy mạng kẻ thù.
"Chắc khoảng bốn, năm người? Tôi thấy mình hạ được một tên rồi đó!"
Thừa Phong: "Năm người."
"Năm người!" Thanh niên số 4 hét lên, da gà nổi hết cả lên: "Chúng ta lấy năm mạng mà không mất ai, trong tình thế quân ta còn ít hơn quân địch! Trời đất ơi!"
Thanh niên số 1 kích động đến mức nói năng lộn xộn: "Phó Chỉ huy! Cậu đúng là daddy của tôi rồi!"
Thừa Phong không thật sự muốn nhận đám con này, chỉ im lặng từ chối màn nhận thân.
Những đồng đội ở hậu phương lập tức "bốc khói" vì ghen tị, sầu não nói: "Biết thế tôi cũng tham gia!"
"Tiền tuyến nguy hiểm lắm, đổi người đi!"
"Daddy ơi! Cho bọn con thử cảm giác lấy mạng được không ạ? Bọn con cũng giỏi lắm đấy! Cho con lấy một đầu người cho đỡ ghiền đi daddy!"
"Tự tin lên, chúng ta còn có thể mạnh hơn nữa." Thừa Phong lạnh nhạt trả lời, "Lần sau đi."
Lần sau đi.
Đây có lẽ là lời nói dối giả tạo nhất trong ngôn ngữ loài người.
"Đừng thế mà boss! Cho chúng tôi một cơ hội đi. Chúng tôi sẽ đấm nhè nhẹ lên ngực họ thôi!"
"Chị ơi~ có được không ạ~"
Mười mấy thanh niên cao to, không chút sĩ diện, bắt đầu giả giọng nũng nịu trong kênh liên lạc. Nghe họ nói, da gà Thừa Phong nổi hết cả lên.
Đây không phải là thế giới mà người máy nên đối mặt!
Cô cũng muốn cấm mấy người này nói chuyện mà.
Lúc cô còn đang bối rối, thanh niên số 1 bỗng hạ thấp giọng, cảnh giác: "Có người đến! Tôi thấy đám cỏ phía trước động đậy... Ồ, tụi nó còn biết ngụy trang nữa chứ!"
Nhìn quân phục, rõ ràng đây là đội của Quân đoàn 1. Nhưng mà cũng không có gì bất ngờ, vì phía Tây là căn cứ của họ, nếu tình hình bất lợi có thể rút về bất cứ lúc nào.
Thừa Phong nói: "Thấy bắn được thì bắn luôn đi."
"Hả?!" Không thể trách thanh niên này luôn hoảng sợ được, mệnh lệnh của Thừa Phong lúc nào cũng khiêu chiến giới hạn nhận thức của cậu ta cả, "Không có viện trợ gì sao? Đối phương đông lắm! Phó Chỉ huy, cậu không định bắt tôi liều chết để đổi mạng đấy chứ?!"
Thừa Phong nhắc nhở: "Đừng để họ tới quá gần, phải bắn trước."
Đúng là Quân đoàn 1 đã đến rất gần.
Cho dù chưa nắm rõ tình hình đi nữa, bọn họ vẫn lựa chọn nghe theo lệnh và tiến hành.
Thanh niên số 1 giữ chặt tay súng, giữ nhịp thở, nổ súng.
Ở đối diện, đồng đội duy nhất của cậu ta cũng hành động y hệt, thuận thế nã một phát súng.
Thanh niên số 1 giữ vững phong độ như mọi khi, góc bắn được chọn hoàn hảo, một lần nữa bắn trúng mục tiêu không chút sai sót.
Phát đạn còn lại thì chỉ sượt qua, bỏ lỡ điểm chí mạng.
Hai phát súng này đủ để khiến Quân đoàn 1 nhớ lại "thảm họa mười phút trước". Hơn chục người lập tức rút lui, nháo nhào chui vào một góc mà họ cho là an toàn tuyệt đối.
Đám người chỉnh lại tư thế, còn có vẻ chưa hoàn hồn: "Mẹ nó! Mấy đứa đó núp ở đâu thế? Có ai nhìn thấy không?"
"Lúc nãy mãi lo trinh sát, tiếng súng làm tôi giật cả mình. Đám Liên Đại này là quỷ à? Chuyên đi đường âm phủ chắc?"
"Lên nào! Chỉ có hai phát súng thôi, chắc chỉ là bọn canh gác. Không báo thù thì phí mất 700 điểm thi Đại học của tôi!"
"Khoan đã." Tổng Chỉ huy Quân đoàn 1 giơ tay ngăn đồng đội, nhíu mày quan sát xung quanh, vẻ mặt có chút lưỡng lự.
Càng yên tĩnh, cậu ta lại càng cảm thấy có gì đó không ổn.
"Chúng ta vừa bị tấn công trên đỉnh núi. Theo lý thuyết, họ không biết chúng ta đã vòng qua đây. Vậy chẳng lẽ gần đây có mai phục? Có phải là bẫy không?"
Phó Chỉ huy lên tiếng: "Nếu họ thực sự điều cả đội để giữ đỉnh núi thì chắc chắn đầu óc không bình thường rồi. Chẳng lẽ giờ căn cứ chính của họ trống không?"
Thanh niên bên cạnh bực bội: "Thế giờ làm sao đây? Đừng nói là mấy trò mánh khóe kiểu không thành kế rẻ tiền chứ?"
"Hay là chúng ta overthinking nhỉ? Vô lý thật!"
"Đoán mò thì được gì? Chỉ huy quyết nhanh đi, dù thật hay giả chúng ta cũng phải xông ra thôi."
Tổng Chỉ huy Quân đoàn 1 suy nghĩ hồi lâu, thả lỏng đầu gối, từ tư thế nửa quỳ chuyển sang ngồi xếp bằng, sau đó giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Cậu ta bấm máy liên lạc với Chỉ huy Quân đoàn 2.
Tín hiệu kết nối, cả hai bên đều im lặng vài giây.
Khung cảnh hai bên đều rất tĩnh lặng.
Tổng Chỉ huy Quân đoàn 1 ổn định cảm xúc, cố gắng để giọng nói tự nhiên nhất: "Này, tình hình bên các cậu thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào? Bên các cậu có chuyện gì à?"
Chỉ huy Quân đoàn 1: "Chúng tôi ổn cả. Sắp tới được điểm phòng thủ của tuyến ba ở Liên Đại rồi. Còn các cậu thì sao? Bao lâu nữa tới? Có muốn cùng tiến công không?"
"Tốc độ nhanh ghê, chúng tôi mới đi được nửa đường. Gặp người của Liên Đại chưa?"
Tổng Chỉ huy Quân đoàn 1 liếm đôi môi khô khốc, cố làm ra vẻ thoải mái: "Có gặp một lần. Đội tôi có người nóng nảy lao thẳng vào, nhưng hóa ra chỉ là hai tên lính trinh sát. Các cậu mau lên, tôi không chắc liệu tin tức có bị lộ chưa, nhỡ họ gọi viện binh thì phiền lắm."
Chỉ huy Quân đoàn 2 nhát gừng đáp lại: "Biết rồi, đừng giục."
Kết thúc liên lạc, cánh rừng dường như càng im ắng hơn.
Nhìn đám đồng đội đang trông ngóng, Tổng Chỉ huy Quân đoàn 1 cười khẽ: "Chờ thôi."
Đám thanh niên gật gù, cười một cách ranh mãnh.
Khoảnh khắc này, họ đột nhiên cảm thấy Quân đoàn 2 cũng không đến nỗi đáng ghét lắm.
Thật lòng mong rằng họ sẽ... giẫm trúng mìn thay mình.
Nhưng có lẽ áp lực lớn nhất lại đang đè nặng lên những người của Liên Đại.
Thanh niên số 1 cực kỳ căng thẳng.
Nếu đối phương bất ngờ tấn công lúc này, họ sẽ phát hiện khu vực này chỉ có hai người trấn giữ. Đồng đội ở đỉnh núi khác, muốn tới tiếp viện thì e là chỉ kịp đến nhặt xác.
À khoan, tuyến phía Đông cũng chẳng khá khẩm hơn.
Nói cách khác, nếu có chuyện gì xảy ra, họ chỉ có thể gặp lại nhau ở dưới sân chơi mà thôi.
Có lẽ do thần kinh luôn căng thẳng cao độ, thanh niên số 1 cảm thấy cổ họng khô rát, rất muốn ho.
Cậu ta cố nén lại, liếc qua bản đồ, chợt nhận ra sáu chấm đỏ đã thành năm cái.
Ban đầu, cậu ta nghĩ chắc đồng đội nào đó xui xẻo bị hạ. Nhưng nhìn kỹ lại thì chấm đỏ biến mất là Phó Chỉ huy của họ, người luôn được coi là chốt giữ tinh thần của cả đội.
Thanh niên số 1 gần như mất bình tĩnh, hồn vía như đang gào thét.
... Hóa ra "sáu người" mà cậu ấy nói là kiểu này sao?!
Cao thủ, cậu thực sự quá cao tay đấy!
Vừa kìm cơn tức, cậu ta vừa kéo bản đồ tìm kiếm. Cuối cùng, cậu ta phát hiện vị đại ca nọ đang ở sát biên tuyến của Liên minh Quân sự Lưu Động.
Vị trí căn cứ của Liên Đại hiện tại, phía Tây đối mặt Quân đoàn 2, phía Đông là Liên minh Lưu động.
Liên minh Lưu động hằng năm luôn là đội ngũ có sự hiện diện mờ nhạt nhất. Bởi vì đây là liên minh tạm thời của nhiều trường học, điều kiện cơ sở vật chất và năng lực tổng thể của họ kém hơn hẳn so với bốn trường quân sự chính. Hơn nữa, nội bộ lại chia rẽ, thường xuyên xảy ra đấu đá lẫn nhau, năm nào cũng kịch tính như phim truyền hình.
Đáng tiếc là mấy màn "kịch" đó chỉ khiến họ tiêu hao nội lực, đến khi ra ngoài đối mặt với các đội khác thì chỉ như một con gà cùi bắp. Vì vậy, họ chẳng mấy khi thu hút được sự chú ý nào.
Lúc này, Thừa Phong đang chống súng, nấp sau một thân cây to, cất giọng đầy tự nhiên hỏi mấy nam sinh ở phía không xa: "Các bạn ơi, muốn kiếm điểm không?"
Mấy người tụm lại thì thầm bàn bạc một lúc, rồi một đại diện bước lên hỏi: "Cậu muốn hợp tác với bọn tôi à?"
"Tôi không hợp tác. Tôi chỉ mời các cậu đi kiếm điểm thôi." Thừa Phong thành thật đáp. "Phía trước đông người quá, tôi bắn không hết. Chúng tôi sẽ lo phần dẫn dụ hỏa lực, còn các cậu bắn hạ được bao nhiêu thì tùy. Cơ hội hiếm có đấy, đừng bỏ lỡ. Tôi còn có thể chia sẻ bản đồ của mình nữa."
Phó Chỉ huy của đội bên kia nghĩ ngợi một hồi lâu, vẫn thấy khó tin, giọng đầy vẻ bất mãn trước sự phức tạp của đời người: "Các người đều quá gian xảo. Đây lại là trò gì để dụ chúng tôi hứng đạn thay hả?"
"Đừng nghĩ nhiều thế." Thừa Phong giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, thò đầu ra khỏi thân cây, cười ngây thơ nói: "Nhìn tôi giống người sẽ nói dối lắm sao?"
Hơn chục họng súng lập tức đồng loạt chĩa thẳng vào cô.
Những tân binh đã từng nếm trải cay đắng vì thất bại không dễ gì tin cô ngay được.
Thừa Phong thấy vậy lập tức rụt đầu lại.
Không gian yên lặng chừng vài giây, chỉ còn nghe thấy vài tiếng súng bất ngờ vang lên, nhưng rất nhanh đã im bặt. Có vẻ như hai bên vừa giao tranh, nhưng cũng có vẻ không phải.
"Toạ độ (116, 172)." Thừa Phong nói, "Chúng tôi sẽ dẫn dụ họ đến vị trí này. Các cậu tiến công từ con đường nhỏ bên phải cửa chính. Như vậy có thể đánh úp làm họ không kịp trở tay."
Nói xong, cô cúi thấp người, men theo đường cũ quay về.
Lộ trình di chuyển của Thừa Phong khá đặc biệt, luôn giữ trong góc chết của tầm ngắm đối thủ. Mãi đến khi kéo dài đủ khoảng cách an toàn, cô mới nhảy nhẹ sang hướng khác.
Một tân binh định tranh thủ bắn cô một phát kiếm điểm, nhưng tìm mãi không ra góc bắn lý tưởng, cuối cùng đành buông súng xuống.
Bên cạnh, đám đồng đội đã bắt đầu tranh luận sôi nổi: "Cậu ta có đang lừa chúng ta không nhỉ?"
"Thật sự đáng sợ. Xem bao nhiêu video giải đấu các năm rồi, giờ tôi chẳng còn phân biệt được thật hay giả nữa. Di chứng nặng nề ghê."
"Tình hình của Liên Đại năm nay thực sự rất căng đấy. Nếu họ bị đánh tan, người tiếp theo làm pháo hôi chẳng phải là chúng ta sao?"
"Nhưng cũng có thể cơ hội kiếm lợi rơi vào tay chúng ta. Giờ mà xông ra, lỡ chọc giận vài phe khác, chúng ta yếu thế vậy liệu có trụ nổi không?"
Phó Chỉ huy trầm ngâm, thong thả nói: "Thật ra... thay vì bị chính người của mình lừa rồi giết, chi bằng để người Liên Đại lừa mà chết. Một bên là chết oan uổng, một bên là hy sinh anh dũng. Cảm giác trong lòng sẽ khác hẳn đó."
Đám tân binh ngẩn người, rồi gật gù đồng tình.
... Má, nghe cũng hợp lý quá!
Phó Chỉ huy dẫn đầu lao lên: "Chạy thôi anh em! Không nhanh là chẳng còn gì để nhặt đâu!"
——
Khu rừng lại vang lên tiếng súng đi kèm với loạt tiếng cười khoái trá điên cuồng. Nhưng lần này, vai trò hai bên đã hoàn toàn đảo ngược.
Ba tân binh tuyến Đông của Liên Đại đang chạy trối chết. Dù Thừa Phong đã vẽ đường thoát thân, nhưng khi bị cả đám người dí súng ngay sau lưng, áp lực quá lớn khiến họ không sao chịu nổi.
"Cứu với!" Thanh niên số 3 kêu gào thảm thiết, "Phó Chỉ huy cứu tôi với! Tôi sắp toi rồi!"
"Chết tiệt, sao bọn họ lại đuổi sát thế chứ? Rõ ràng bên Quân đoàn 1 đã bị cầm chân rồi mà!"
"Quân đoàn 2 là đám chó điên! Nói cả ngàn lần rồi mà!"