Đây mới thực sự là một Hộ quốc xem binh lính như con em của mình mà yêu thương bảo vệ Lê Hộ Soái!
Lê Vĩnh Thiên bước từng bước ra khỏi nhà giam trên tay vẫn ôm chặt lấy Hà Ngọc Vinh, phía trước là Phạm Cường đang dẫn đầu cùng những binh sĩ tinh nhuệ của Hổ bôn sư đoàn mở đường đề phòng những tên cai ngục còn lại tấn công bất ngờ.
Advertisement
Các thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng ngay lập tức đi theo phía sau Lê Vĩnh Thiên, bảo vệ anh và Hà Ngọc Vinh ở cả hai phía.
Hà Ngọc Vinh được Lê Vĩnh Thiên ôm vào lòng đi ra trong lòng đột nhiên có cảm giác an toàn chưa từng có.
Advertisement
Cảm giác này giống như một giấc mơ, tựa như ảo mộng!
Tuy rằng cô đã phải chịu rất nhiều thương tích và rất những nỗi sợ hãi trong nhiệm vụ lần này, nhưng cô đã có thể được Lê Vĩnh Thiên tự mình ôm ra ngoài tất cả với cô đều đáng giá!
Mặc dù cô là đội trưởng của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng, là người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử và đạt được hiệu quả chiến đấu siêu hạng, đồng thời cũng là dũng sĩ ám sát Quốc Vương Sư Quốc thành công, nhưng dù gì thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ.
Phụ nữ ai cũng có một mặt yếu đuối, và họ đều cần được quan tâm chăm sóc.
Khi Lê Vĩnh Thiên dành cho cô cái ôm của một nàng công chúa đã làm cho Hà Ngọc Vinh ngập tràn hạnh phúc.
Những người lính của Sư đoàn Hổ Bôn cánh giữ bên ngoài nhà tù đã vui mừng khôn xiết khi họ nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên ôm trên tay là Hà Ngọc Vinh đi ra ngoài.
Lê Vĩnh Thiên, với tư cách là vị tướng quân đứng đầu hổ soái lại tự mình dẫn quân tiến đánh nhà tù Vây Ma giải cứu Hà Ngọc Vinh đang bị nhốt bên trong. Những người lính của sư đoàn hổ bôn cũng phải đổ mồ hôi cho Lê Vĩnh Thiên.
Hà Ngọc Vinh bị giam giữ trong nhà tù Vây Ma, sống chết không rõ tung tích làm cho bọn họ bên ngoài cũng rất lo lắng cho sự an toàn của cô.
Hiện tại thấy Lê Vĩnh Thiên bình yên vô sự ôm trong tay nữ anh hùng Hà Ngọc Vinh đi ra ngoài, bọn họ cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi rồi.
Sau khi Lê Vĩnh Thiên ôm theo Hà Ngọc Vinh ra khỏi cửa nhà tù Vây Ma liền đem cô giao cho quân y xử lý miệng vết thương trên người cô.
Hà Ngọc Vinh sau khi rời khỏi vòng tay ôm lấy cô của Lê Vĩnh Thiên trong lòng còn có chút lưu luyến không rời, nhưng cô biết Lê Vĩnh Thiên không thể nào ôm cô mãi được nên đành ngoan ngoãn đi theo quân y xử lý vết thương trên người trước.
Sau khi tất cả mọi người bao gồm đội đặc nhiệm Phượng Hoàng và Hổ Bôn sư đoàn cũng ra khỏi nhà tù Vây Ma, Lê Vĩnh Thiên nhìn về phía Phạm Cường nói: có thể còn vài tên cai ngục đang lẫn trốn trong nhà tù, mọi người hãy cùng tôi đánh nát cái nhà tù Vây Ma này!”
“Vâng” Phạm Cường lập tức lĩnh mệnh.
Anh ta nâng thanh kiếm đưa cho Lê Vĩnh Thiên, thanh thần kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ nằm gọn trong bàn tay anh cùng lúc Lê Vĩnh Thiên cũng cảm nhận được sức mạnh của kiếm, vì vậy anh nâng thần kiếm Tiểu Lâu Thính Vũ lên chỉ về phía trước ra lệnh cho sư đoàn Hổ Bôn: “Lê Hộ Soái có lệnh, tất cả cùng nhau san bằng nhà tù Vây Ma! “
Sư đoàn Hổ Bôn nghe lệnh liền liên tiếp nổ súng vào trại giam.
“Bùm bùm bùm bùm bùm bùm…”
Trong tích tắc, mười ngàn khẩu đại bác được bắn ra, tất cả đều nổ tung về phía nhà tù Vây Ma vốn luôn được mọi người cho là nhà tù có phòng thủ kiên cố tường đồng vách sắt.
Ngay lập tức, nhà tù bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ, ánh lửa ngút trời.
Thực sự có một số cai ngục đang trốn trong nhà tù Vây Ma. Bởi vì bọn họ biết rằng quân đội của mình không thể đánh bại Lê Vĩnh Thiên, họ muốn tìm nơi an toàn để ẩn nấp trước, đợi khi quân tiếp viện của họ đến từ bên ngoài bao vây Lê Vĩnh Thiên thì bọn họ sẽ từ bên trong nhà tù giết ra.
Tuy nhiên, bọn họ không có được may mắn để đợi quân tiếp viện đến, vì nhà tù đã bị trúng đạn pháo dữ dội oanh tạc.
Những cai ngục trốn trong nhà tù Vây Ma và những trọng tội bị giam giữ bên trong nhà tù một số thì bị giết bởi vụ đánh bom, số còn lại bị nghiền nát đến chết bởi các vật nặng bị sập xuống do vụ nổ.
Trong vòng chưa đầy ba phút, nhà tù Vây Ma với những bức tường bằng đồng và sắt đã bị san bằng.
Trong toàn bộ nhà tù Vây Ma, không ai trong số họ còn có thể sống sót, cũng không có một ai trong số họ có thể báo cáo với cấp trên của mình tình huống bây giờ của nhà tù.
Lúc này, Lê Vĩnh Thiên bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lưu Văn Vũ, một vị tướng của quân Trung Nguyên.