Chương 13
“Em có thai hơn 1 tháng rồi.”
Cô mở to đôi mắt bất ngờ, bàn tay vô thức chạm lên chiếc bụng phẳng lì.
“Thật sao?”
Anh ta gật đầu: “Của Hạo Văn phải không?”
Tô Ninh Hinh lo lắng, nếu biết đứa nhỏ này đang tồn tại liệu Hạo Văn sẽ vui hay buồn, sẽ giữ hay bỏ. Không thể để anh biết được, nó là người thân duy nhất của cô. Cô lo lắng nói: “Anh giúp em giữ bí mật nhé.”
Trác Viễn thở hắt một hơi, gật đầu nhạt.
Về đến nhà đã là giữa đêm, có lẽ giờ này Hạo Văn đang giận dữ chờ cô. Nhưng không, hôm nay anh không chờ. Ninh Hinh vui mừng đi về phòng.
Trong phòng làm việc bừa bộn, anh nhìn bức ảnh của Yên Nhiên trơ trọi không có khung từ trưa đến giờ. Khẽ nói: “Tạm biệt em nhé, Yên Nhiên. Có lẽ đã đến lúc anh từ bỏ, kết thúc mối tình không trọn vẹn này.”
Một ngày nào đó, mọi thứ trôi đi như thước phim, chuyện tình chúng ra khép lại không vẹn trọn và hạnh phúc. Từng là bạn, là người thương, là người đồng hành… cũng xin cất lại nơi tuổi trẻ vội vã.
Nhưng anh đã chấp nhận buông bỏ quá khứ tại sao thâm tâm anh lại không muốn trả tự do cho Tô Ninh Hinh. Anh càng không thể lí giải được.
Người ta nói đúng, dấn thân vào tình cảm thì chẳng ai còn đủ lí trí.
Tô Ninh Hinh từ ngày biết mình mang thai thì luôn cẩn thận dè chừng, bụng cũng còn nhỏ nên vẫn không bị phát hiện. Cô chưa dám nói với Cố Hạo Văn, khi nào chắc chắn bé con sẽ an toàn cô mới nói.
Bây giờ đứa nhỏ là quan trọng nhất, niềm tin mỏng manh để cô sống vui vẻ mỗi ngày. Còn về Cố Hạo Văn, có hay không đều không còn quan trọng.
Đang suy tư thì Hạo Văn gọi: “Cô dọn dẹp rồi mang nước ấm lên cho Vân Nguyệt.”
Tô Ninh Hinh vui vẻ gật đầu khiến anh hài lòng mà đi đến công ty.
Xong việc dọn dẹp, cô đem chậu nước ấm lên để Vân Nguyệt ngâm chân. Đặt chậu nước xuống nhẹ nhàng Ninh Hinh nói: “Chị ngâm chân đi, em đi làm việc.”
Vân Nguyệt vội ngăn lại: “Em giúp chị đi. Chị đang không khỏe.”
Tô Ninh Hinh chán nản ngồi xổm xuống, rõ biết chị ta muốn làm khó mình.
Vân Nguyệt hài lòng miệng nhếch lên, khinh bỉ nói: “Xem kìa! Tại sao bây giờ lại ra nông nổi phải rửa chân cho người khác. Ngày xưa và bây giờ chẳng tốt được tí nào.”
Ninh Hinh nhàn nhạt đáp: “Ai rồi cũng khác.”
“Khác như thế thì quả là tồi tệ.” – vừa nói cô ta lấy chân hất nước lên mặt Ninh Hinh.
Ở tầng cao nhất của Cố Thị, Hạo Văn đôi mắt đăm chiêu nhìn vào màn hình. Trên đó hiện rõ cuộc hội thoại của Ninh Hinh và Vân Nguyệt. Anh xoay bút suy tư: “Họ biết nhau trước đó sao?”.
Một động lực nào đó thôi thúc anh tìm hiểu rõ. Anh gọi cho đàn em ở bang: ” Điều tra về toàn bộ quá khứ của Tô Vân Nguyệt và Tô Ninh Hinh. Tốn bao nhiêu cũng phải tra ra hết.”
Xong xuôi anh lấy xe về Cố gia.
Ninh Hinh ngồi dậy lau nước bị Vân Nguyệt hất lên mặt quát: “Chị đừng quá đáng.”
Vân Nguyệt bất ngờ ngồi xuống dưới chân cô khóc lóc: “Chị xin em, chị rất yêu Hạo Văn. Em hãy tha cho chị…”
Tô Ninh Hinh chưa kịp hiểu chuyện gì thì phía sau vang lên giọng nói băng lãnh của Hạo Văn: “Lại chuyện gì nữa?”