Chương 59
Anh không muốn về nhà, về căn nhà đó tất cả dáng vẻ của Ninh Hinh sẽ tràn về trong tiềm thức anh.
Dường như trong từng nhịp sống, từng tế bào của anh đều có sự tồn tại của Ninh Hinh.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, anh lái xe đến công ty trong bộ dạng mệt mỏi.
Ngang qua khu vui chơi ở gần trung tâm thương mại, Hạo Văn chợt dừng xe lại. Qua lớp cửa kính anh đưa đôi mắt nhìn về khu vui chơi đông người náo nhiệt ấy, trong đáy mắt chan chứa nỗi nhớ niềm thương. Nhớ vài tháng trước anh đã cùng Ninh Hinh và Trác Viễn đến đây chơi, còn nhớ lúc đó Ninh Hinh gọi ngọt anh bằng tiếng “chồng”.
Một lần nữa, hình ảnh cô gái với nụ cười đẹp tựa sương tựa mật hiện lên trong trí nhớ anh.
Hạo Văn thở dài lái xe rời đi. Khu vui chơi vẫn náo nhiệt kẻ qua người lại, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Chẳng ai biết rằng thành phố này lại có thêm một người tổn thương.
Sau mỗi giờ làm Hạo Văn thường hay ngủ lại ở phòng nghỉ của Tổng giám đốc, nhưng hôm nay anh muốn về nhà.
Căn biệt thự rộng lớn chìm vào tĩnh lặng đến đau lòng, ngày trước vì sự có mặt của Ninh Hinh mà nơi đây mới được gọi một tiếng thân thương “nhà” nhưng bây giờ nó lại là nơi khiến người ta đau lòng đến vậy.
Hạo Văn sau khi tắm rửa xong thì ăn thức ăn được quản gia chuẩn bị sẵn. Ăn đến sườn chua ngọt anh liền khựng lại.
Ngày trước Ninh Hinh rất thích món này, có lần anh dặn quản gia làm một ký mà Ninh Hinh vẫn ăn hết.
Nhớ tới gương mặt ngây ngô với đôi má phúng phính đầy thịt thật đáng yêu. Hạo Văn lại nhớ em nữa rồi!
Ăn xong, anh chậm rãi ra vườn, nơi này anh đã cho người chăm sóc thường xuyên để khi Ninh Hinh về còn có cái để ngắm.
Ánh nắng chiều ngả vàng đu đưa trên tán lá cây táo đã thôi ra quả. Hạo Văn bên xích đu nhìn bao quát khu vườn xinh đẹp với đầy hoa.
Lại nhớ về cô gái đứng giữa vườn hoa mới trồng với nụ cười thuần nguyên dưới mưa, anh đã động tâm từ đó.
Mong sao cô ấy sau này cũng được bước đi trên con đường đầy hoa nở rộ.
Màn đêm dần bao trùm lấy thành phố, mọi ngóc ngách trong căn biệt phủ chìm vào im lặng. Hạo Văn quay về phòng.
Căn phòng vẫn mang phong cách cũ khi còn Ninh Hinh, đồ dùng của cô vẫn yên vị tại chỗ cũ và dường như chủ nhân căn nhà cũng không có ý định dời nó đi.
Trên bàn trang điểm có khung ảnh hồng, trong đó là cô gái với chiếc váy xanh nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc.
Nâng tấm ảnh lên, anh mỉm cười ôn nhu xen lẫn nỗi chua xót: “Anh nhớ em.”
Mong sao Hạo Văn sẽ có cơ hội đáp trả lại năm tháng lộng lẫy đã vãn hồi lâu của Ninh Hinh, được nắm lấy tay người dìu dắt qua phong ba tuế nguyệt của cuộc đời.
Los Angeles – California, Mỹ vào mùa đông được phũ đầy tuyết trắng, không khí lạnh buốt vô cùng.